Khoảng 5 giờ chiều 31 tháng
12, 2024, chiều cuối năm, ở Sài Gòn, vài bạn bè đã tụ họp nhau tại căn hộ của
Trương Vũ. Có vợ chồng Nguyễn Sông Ba, vợ chồng Nguyễn An Bình, Hoàng Kim Oanh,
Công Nguyễn, và vợ chồng Trương Vũ. Sau những câu thăm hỏi, Hoàng Kim Oanh mở
laptop nối kết bạn bè từ Sài Gòn đến Virginia, Michigan, và Hà Nội. Đây là những bạn bè mà trong tình thân đậm đà với
nhau đều chứa dựng nhiều kỷ niệm có được từ trang mạng Văn Học Nghệ Thuật Phạm
Cao Hoàng và cá nhân người chủ trương trang mạng này. Ngày cuối năm, đặc biệt,
cuối năm 2024 này, có nhiều điều để chia sẻ với nhau lắm.
Một năm cũ sắp qua đi. Năm
cũ nào cũng chứa chất bao tốt xấu, vui buồn lẫn lộn. Nhưng, với những con người
này, năm 2024 mang đến nhiều cảm nhận về mất mát, về thay đổi. Khó kể hết. Vài
người bạn văn ra đi, vài người bạn văn dời đi, vài người bạn văn ngưng cầm bút,
vài người bạn văn chấm dứt những công trình đã dồn bao đam mê, dốc bao công sức,
v.v.
Với tôi, cái “shock” khá lớn,
khi tôi đọc bài thơ “Bài cuối cùng cho một đoạn dường 12 năm”. Thật ra, tôi đã
linh cảm điều này lâu rồi vì tôi biết về sức khỏe của Hoàng. Nhưng, khi đọc bài
thơ, tôi vẫn ngỡ ngàng và buồn vô cùng. Tôi chia sẻ cảm nhận của Duyên khi viết
Tâm Sự Cuối Năm Từ Michigan. Tôi day dứt hơn, vì từ khi dời Virginia về Sài
Gòn, trang VHNT Phạm Cao Hoàng là cái cầu nối của tôi với những sinh hoạt tôi
có được trong thời gian còn ở đó, với những bạn bè trong văn học nghệ thuật tôi
xem như anh em. Tôi vẫn hụt hẩng khi đọc
bài thơ này của Hoàng và cảm nhận được nổi buồn của Hoàng khi làm quyết định
này. Chắc chắn là không dễ. Chắc chắn là phải đau lắm. Tôi cảm nhận được nổi
đau này. Nhưng, bên cạnh đó, tôi mừng. Hoàng làm quyết định đúng. Cho Hoàng và
gia đình. Và, cho những bạn bè rất thương Hoàng.
Ngồi đây, qua câu chuyện với
bạn bè đang ngồi ở Sài Gòn cạnh tôi, hay trên mạng, như Tùng Duyên ở Michigan,
như Nguyễn Minh Nữu ớ Virginia, tôi hồi tưởng lại thời gian dài 12 năm của
trang VHNTPCH. Nó là văn chương có chất lượng, dĩ nhiên. Nó là nghệ thuật có chất
lượng, dĩ nhiên. Nhưng, quan trọng hơn hết, nó là một mái nhà. Chúng ta vào đó
khi vui. Chúng ta vào đó khi buồn. Dù vui, dù buốn, vào đó chúng ta thấy ấm áp
hơn, thấy đời mình tươi đẹp hơn.
Bây giờ, nó sắp sửa không
còn nữa. Nhưng, có những cái khi đi vào quá khứ nó đi hẳn vào quá khứ, biền biệt.
Nhưng, tôi biết, những gì trang VHNT Phạm Cao Hoàng mang lại cho chúng ta vẫn sẽ
còn đó. Những gì PCH đem lại cho chúng ta, như là một người bạn, vẫn còn đó. Nó
không hoàn toàn là quá khư, nó luôn có trong tâm tưởng, trong tình cảm của mình,
khi mình đi vào tương lai. Nói cách khác, nó vẫn luôn lẩn quẩn bên mình.
Chúng ta sắp sửa bước vào
tương lai khi năm mới 2025 đến, Khi nhạc của các đài phát thanh và truyền hình
trên thể giới trổi lên bản Auld Lang Syne, từ biệt năm cũ. Đây lại là lúc tôi
đón nhận món quà tuyệt với của mình, tuyển tập Trương Vũ Bằng Hữu & Văn
Chương, do tạp chí Ngôn Ngữ thực hiện. Món quà này Phạm Cao Hoàng đã bỏ bao
công sức cho nó, chăm chút từng dòng chữ, từng tấm ảnh. Các bạn tôi, đúng ra là các em tôi, như Nguyệt Mai, Duyên,
Nguyễn Minh Nữu, Nguyễn Sông Ba đã hỗ trợ hết lòng, cùng với PCH. Như ban chủ
trương của Ngôn Ngữ. Như nhà xuất bản Nhân Ảnh. Như Lê Hân, như Công Nguyễn,
v.v. Và như bao bạn văn đã viết về tôi, cho tôi. Xin cảm ơn tất cả.
Tôi mang quyển sách này đi
vào tương lai.
HAPPY NEW YEAR.