10
năm trước, duyên được anh Đinh Cường dẫn vào trang Phạm Cao Hoàng khi duyên
gửi cho anh một bài thơ tưởng nhớ nhà văn, thầy Nguyễn Xuân Hoàng, người bạn
anh quý mến. anh liền gửi đăng trên trang PCH. hết hồn, duyên gửi email
làm quen và cám ơn anh PCH, cũng cho anh biết mình làm bài thơ này
vì xúc động mạnh về tình bạn của ĐC dành cho người bạn mà duyên cũng có được
quen biết, nghe rất nhiều qua anh ĐC, và nói với anh: “duyên không là nhà
thơ cũng không là thi sĩ.” anh PCH @ trả lời: “đây là sân chơi của bạn bè những
người yêu văn chương, thi ca - không làm thơ mà sống như thơ thì vào chơi được
cả”. rồi anh khuyến khích duyên gửi bài cho trang PCH, anh hứa sẽ
đăng - giữ lời hứa. từ đó bỗng nhiên vườn thơ PCH có thêm một “thi sĩ” trái
mùa, không thuộc trường phái nào, ngay cả thơ tự do (có thể xếp loại ảnh hưởng
rất nhiều từ thơ nhật ký của Đinh Cường) những xúc động chân thật thường
được ghi nhận vội qua những dòng thơ khập khểnh được cổ võ bởi ĐC và chuyển đạt
qua trang PCH với ‘bút hiệu’ được giữ lại từ bài thơ đầu tiên duyên gửi cho anh
ĐC, ký tên duyên.
trong
khu vườn này duyên vui chơi đến nay đã 10 năm, có khóc-cười qua năm tháng đó.
những giọt lệ vui buồn luôn mang theo bao ý nghĩa đẹp mà giờ này không sao nhớ
hết.
lần
cuối thăm anh ĐC tháng 6, 2015, lần đầu tiên được gặp gỡ anh PCH, Nguyễn Minh
Nữu, Phùng Nguyễn, Lãm Thuý, Nguyễn Quang Chơn. anh Lữ Quỳnh duyên được gặp một
tháng trước đó ở San Jose (do anh ĐC phối hợp).
tháng
1 năm 2016 khi đang tham dự sinh nhật con gái lớn ở SF thì có tin anh ĐC mất.
vội bay về Virginia để dự đám tang anh. sau đó bạn bè được quy tụ về nhà
anh Trương Vũ, gặp gỡ ngậm ngùi trước khi chia tay - chia tay nhau và
vĩnh biệt ĐC.
sau
khi anh ĐC mất, ảnh hưởng về tình bạn của anh lan tỏa khắp mọi người, sự
liên kết như chặt chẽ hơn, gần gũi hơn. những người em và bạn anh nhìn rõ cái
mong manh dễ vỡ trong cuộc đời nên họ xích lại gần nhau hơn. anh Trương
Vũ như một người anh cả, rộng lượng mở vòng tay thương yêu bằng những
buổi họp bạn, và những bức chân dung anh miệt mài vẽ trong tình thương và
tài sức hiếm quý. những bài viết với sự hiểu biết, kiến thức có giá trị
văn học cao và ước vọng trong xanh cho đời sống được anh chậm rải sáng
tác: here and there… anh viết như để ghi chép, anh không xem đó là tác phẩm.
những người yêu quý anh đốc thúc, gom góp lại những “ghi chép” của anh thành
một quyển sách đẹp, những chia sẻ sâu sắc, suy nghĩ thận trọng, kinh
nghiệm sống của anh trong một nửa thế kỷ chao đảo của một Việt Nam bất toàn
được gìn giữ lại cho thế hệ này và mong là mãi mãi, mai sau…
đó
là khi anh Đuổi Bóng Hoàng Hôn…
nhờ
Hoàng Kim Oanh, một buổi họp mặt bỏ túi từ Sài Gòn và Mỹ được thân mật tổ chức
tại nhà để mừng anh Trương Vũ, một tác phẩm mới:
Trương
Vũ, Bằng Hữu và Văn
Chương
được
phát hành vào ngày cuối năm, 12.31.2024.
tác
phẩm này là một tuyển tập tranh và bài viết của Trương Vũ cùng bạn bè anh. hầu
hết do anh Phạm Cao Hoàng lo liệu, một quá trình dài đúc kết, chăm sóc
cho đến khi phát hành, không một chi tiết nào bị bỏ sót, ai cũng hân hoan, vui
cùng anh Trương Vũ.
khi
chia sẻ về cảm nhận của bạn bè cho anh, anh cho biết đó là những chia sẻ chân
thật, qua những trải nghiệm khi gần gũi hay hiểu biết về anh. kinh nghiệm của
mỗi cá nhân như chuyện tả con voi của người mù, ý mỗi người khác nhau nhưng đều
rất thật về những gì họ cảm nhận được khi trải ra những cảm nghiệm, phần
mình.
rất
mong là những cảm nghiệm này sẽ nối kết được đầy đủ để “Voi” Trương Vũ
của chúng ta được thành hình hoàn hảo vào một ngày cuối năm, một năm
nhiều biến động dữ dội đã thúc đẩy con người phải cố gắng vượt qua, không
bao giờ nên bỏ cuộc.
hy
vọng luôn lấp lánh như vì sao trong lòng đêm sâu thẳm của người thi sĩ… nhưng với
sự hiểu biết khoa học, lòng tin tưởng, hy vọng vươn cao, loài người tin rằng
một ngày nào đó mình sẽ đến được với vì sao. chuyện nhặt ánh sao rơi sẽ thành
dĩ vãng…
phải
vậy không, thưa khoa học gia Trương Hồng Sơn?
duyên
Michigan, 31.12.2024