Nguyễn Thị Thanh Bình - Tranh Nguyễn Trọng Khôi
Năm mươi năm trăng ấy đã già
Trăng non cũng khuyết mấy mùa trăng
Nhớ chi hoài mảnh trăng đầu núi
Mà nghe xa vắng tận hồn trăng
Năm mươi năm đường về cố quận
Ai biết kẻ đổi họ thay tên
Biết chăng chuông chùa làm ai khóc
Ngày đi ngỡ mây trắng quên về
Năm mươi năm viễn ly về cố xứ
Hơn nửa đời lầm lạc nhớ thương nhau
Người quê nhà tàn canh thắp đuốc nhớ
Chờ nhau chi nơi cuối vịnh đầu non
Năm mươi năm nước
chảy mà chẳng mòn
Quanh quẫn nghe sầu mấy giọt rưng rưng
Tìm nhau hoài soi dấu xưa đã mỏi
Lục lọi đây từng giọt vắng hư hao
Năm mươi năm xin cuộc đổi đời
Cho niềm tin thôi đừng khánh kiệt
Nước có trôi nhưng tình đứng lại
Để ngày về yêu mãi được ai…
Nguyễn Thị Thanh Bình