Nguồn ảnh: Pinterest
khi bảo xuân sơn đừng
ló dạng
điệu buồn trên núi đã
lan xa
mặt hồng sao lãnh như
bờ đá
để cái lau xanh bỗng
chốc già
em đừng ngạc nhiên
tên réo gọi
mã phu sớm dắt ngựa
quay về
chạng vạng tối thui
như bờm gió
chiếc rìu lâm lụy dưới
chân đê
dằng dặc đau cơn đau
trầm thống
thiêng mộc cứa nát mảnh
tim buồn
ai nỡ bôi màu lên nếp
tẻ
để ráng chiều hiện thực
mưa tuôn
em có thực đời ta
cũng thật
vòng quay nan hoa
chóa nỗi niềm
sương khuya chưa chắc
tràn mật thất
chỉ mình ta trườn một
nỗi đêm
cứ ngỡ như là minh
mông gọi
phù sa tên cũ bến
sông nằm
em mới như là tân
nhân của
đánh tráo đời kỷ niệm
vô âm
h o à n g x u â n s ơ
n
14 dec 24