Wednesday, December 11, 2024

3663. CẢNH SÁT VÀ BÀI THÁNH CA Truyện ngắn O. HENRY (1862 – 1910) THÂN TRỌNG SƠN dịch và giới thiệu

Nhà văn O. Henry (1862 - 1910)
 

 “ The true adventurer goes forth aimless and uncalculating to meet and greet unknown fate.”

“  Nhà thám hiểm thực sự đi ra ngoài không mục đích và không tính toán để gặp gỡ và chào đón những số phận chưa biết.”

 * 

O. Henry  sinh ra ở Greensboro, bang Carolina Bắc, Hoa Kỳ.

Ông là một nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng. Tên ông được dùng để đặt cho giải thưởng truyện ngắn hay nhất hàng năm ở Mỹ.

 Ông là một trong tám danh nhân văn hóa được Hội đồng Hòa bình Thế giới quyết định kỷ niệm vào năm 1962 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Thời trai trẻ ông ở Texas làm việc trong một ngân hàng, tại đây ông dính líu vào một vụ chuyển ngân bất hợp pháp nên phải ngồi tù. Trong khoảng thời gian này ông cầm bút bắt đầu sự nghiệp văn chương của mình và đã có tiếng từ năm 1899. Năm 1902 ông chuyển về sống tại thành phố New York và viết liên tục gần 300 truyện ngắn.

Người ta có thể tìm thấy những nhân vật làm các nghề mà chính tác giả đã trải qua: chủ cửa hiệu, nhân viên bán hàng, ký giả, họa sĩ, bác sĩ, diễn viên sân khấu, thợ cắt tóc, cảnh sát, thanh tra, dân đi tìm vàng, cũng có những người vô nghề nghiệp vô gia cư, và kể cả kẻ tội phạm và tù nhân.

    “ The Cop and the Anthem'' là một truyện ngắn của O. Henry đề cập đến các chủ đề liên quan đến tự do và giai cấp. Trong câu chuyện, nhân vật chính, Soapy, là một người đàn ông vô gia cư, người thích dành thời gian ở tù hơn là ở nơi tạm trú cho người vô gia cư vì họ đặt quá nhiều câu hỏi.

   Trong "The Cop and the Anthem", xung đột chính là Soapy cố gắng bị bắt và không thể nghĩ ra một kế hoạch thành công để đạt được mục đích đó. Anh ta cố gắng ăn uống trong nhà hàng mà không trả tiền, ném đá qua cửa sổ, quấy rối một phụ nữ trẻ và phá rối trật tự , nhưng không việc nào dẫn đến việc anh ta bị bắt.

Sự trớ trêu trong câu chuyện chỉ tăng lên khi Soapy bị bắt vì tội ác ít nhất mà anh ta từng làm cho đến nay - nghỉ ngơi ("lảng vảng") bên ngoài nhà thờ. Và xa hơn nữa, anh ta chỉ bị bắt sau khi được truyền cảm hứng từ bài thánh ca của nhà thờ và cam kết thay đổi cuộc đời mình

   Câu chuyện khám phá các chủ đề về tình trạng vô gia cư, nhận thức của con người, giai cấp và tội phạm. Câu chuyện cũng rất mỉa mai. Người dân New York mong muốn thoát khỏi mùa đông và Soapy cũng không ngoại lệ. 

    Trên chiếc ghế dài ở quảng trường Madison, Soapy cử động không thoải mái. Khi những con ngỗng hoang kêu vang trong đêm, khi những người phụ nữ không mặc áo khoác da hải cẩu trở nên dịu dàng với chồng mình, và khi Soapy trằn trọc trên chiếc ghế dài trong công viên, bạn có thể biết rằng mùa đông đang đến gần. Một chiếc lá vàng rơi vào lòng Soapy. Đó là tấm danh thiếp của Thần Rét . Thần rất tử tế với những người khách trọ thường xuyên ở Quảng trường Madison và đưa ra lời cảnh báo công bằng về cuộc đến thăm hàng năm của mình. Tại các ngã tư , Thần đưa tấm bảng của mình cho Gió Bắc, người hầu của dinh thự Ngoài trời , để những cư dân ở đó có thể chuẩn bị sẵn sàng.

     Tâm trí Soapy nhận ra rằng đã đến lúc anh phải  quyết tâm thành lập một Uỷ ban về Cách thức và Phương tiện duy nhất để đối phó với sự khắc nghiệt sắp tới. Và do đó anh di chuyển một cách khó chịu trên băng ghế của mình.

      Tham vọng ngủ đông của Soapy không phải là cao nhất. Trong đó không hề có sự cân nhắc nào về những chuyến du ngoạn trên Địa Trung Hải, về bầu trời phương Nam buồn ngủ trôi dạt trên Vịnh Vesuvian. Ba tháng trên đảo là điều mà tâm hồn anh khao khát. Ba tháng được bảo đảm chỗ ở, chỗ ngủ và bạn đồng hành thân thiết, an toàn khỏi Boreas và bọn áo xanh, đối với Soapy dường như bản chất của những điều đáng mơ ước.

    Trong nhiều năm, ngôi nhà Blackwell hiếu khách đã là nơi ở mùa đông của anh. Cũng giống như những người dân New York may mắn hơn của anh đã mua vé đi Palm Beach và Riviera vào mỗi mùa đông, Soapy cũng đã thực hiện những thu xếp khiêm tốn cho chuyến đi trốn lạnh hàng năm của mình đến Đảo. Và bây giờ thời điểm đã đến. Đêm hôm trước, ba tờ báo Sabbath được phát bên dưới áo khoác, quanh mắt cá chân và trên đùi anh, đã không thể chống chọi được với cái lạnh khi anh ngủ trên chiếc ghế dài gần đài phun nước phun trào ở quảng trường cổ kính. Vì thế Hòn đảo hiện lên to lớn và hợp thời trong tâm trí Soapy. Anh khinh miệt những điều khoản được đưa ra nhân danh tổ chức từ thiện cho những người sống phụ thuộc trong thành phố. Theo quan điểm của Soapy, Luật pháp nhân từ hơn Lòng từ thiện. Có vô số cơ sở, thành phố và cơ quan giáo dục, nơi anh ta có thể khởi hành và nhận chỗ ở và thức ăn phù hợp với cuộc sống giản dị. Nhưng đối với một trong những tinh thần kiêu hãnh của Soapy, những món quà từ thiện đã trở thành gánh nặng. Nếu không phải bằng tiền xu, bạn phải trả giá bằng tinh thần nhục nhã cho mọi lợi ích nhận được từ hoạt động từ thiện. Như Caesar có Brutus của mình, mỗi chiếc giường từ thiện đều phải có phí tắm, mỗi ổ bánh mì đều phải có sự đền bù của một cuộc điều tra riêng tư và cá nhân. Vì vậy, tốt hơn hết hãy làm khách của pháp luật, dù được thực hiện theo quy tắc nhưng không can thiệp quá mức vào chuyện riêng tư của người lịch sự .

    Soapy, sau khi quyết định đi đến Đảo, ngay lập tức bắt đầu thực hiện mong muốn của mình. Có nhiều cách dễ dàng để làm điều này. Thú vị nhất là được ăn tối sang trọng ở một nhà hàng đắt tiền nào đó; và sau đó, sau khi tuyên bố không có tiền trả là sẽ được người ta lặng lẽ và không gây ồn ào trao cho cảnh sát. Một thẩm phán dễ tính  sẽ làm việc còn lại.

     Soapy rời ghế và tản bộ ra khỏi quảng trường, băng qua biển đường nhựa bằng phẳng, nơi Broadway và Đại lộ Năm nối liền nhau. Ngược lên Broadway, anh rẽ và dừng lại ở một quán cà phê sang trọng, nơi tập trung hàng đêm những sản phẩm hảo hạng nhất từ nho, tằm và nguyên sinh chất.

     Soapy tự tin vào chính mình từ chiếc cúc áo vest thấp nhất trở lên. Anh ta đã cạo râu, mặc áo khoác tươm tất và chiếc nơ đen gọn gàng đã được một phụ nữ truyền giáo tặng cho anh ta vào ngày lễ Tạ ơn. Nếu anh ta có được một bàn trong nhà hàng thì chắc chắn anh ta sẽ thành công. Phần con người anh lộ ra phía trên bàn chắc chắn sẽ khiến người phục vụ không khỏi nghi ngờ. Một con vịt trời nướng, Soapy nghĩ, sẽ là món đó - với một chai Chablis, và sau đó là phó mát Camembert, một ly cà phê và một điếu xì gà. Điếu xì gà một đô la là được rồi . Tổng số sẽ không cao đến mức gây ra bất kỳ biểu hiện trả thù tối cao nào từ chủ quán cà phê; tuy nhiên bữa ăn sẽ khiến anh no nê và hạnh phúc trong chuyến hành trình đến nơi trú ẩn mùa đông của mình.

   Nhưng khi Soapy đặt chân vào cửa nhà hàng, ánh mắt của người phục vụ trưởng đã để ý đến chiếc quần sờn và đôi giày cũ nát của anh ta. Những bàn tay mạnh mẽ và sẵn sàng xoay anh ta lại và đưa anh ta trong im lặng và vội vã đến vỉa hè và tránh được số phận hẩm hiu.

   Soapy rời khỏi đại lộ Broadway. Có vẻ như con đường đến hòn đảo đáng mơ ước của anh không phải là một con đường vui vẻ. Phải nghĩ đến một số cách khác để đi vào tình trạng lấp lửng.

    Ở một góc Đại lộ Sáu, đèn điện và những món đồ được trưng bày khéo léo đằng sau tấm kính khiến cửa sổ cửa hàng trở nên nổi bật. Soapy lấy một viên đá cuội và ném nó xuyên qua kính. Mọi người chạy vòng quanh góc đường, một cảnh sát dẫn đầu. Soapy đứng yên, hai tay đút túi quần và mỉm cười khi nhìn thấy những chiếc cúc đồng.

    “Người làm việc đó ở đâu?” Viên sĩ quan hào hứng hỏi.

     “Ông không nhận ra rằng có lẽ tôi có liên quan gì đó đến chuyện đó sao?” Soapy nói, không phải không có vẻ mỉa mai mà thân thiện, như thể người ta đang chào đón vận may.

    Tâm trí của viên cảnh sát không chấp nhận Soapy dù chỉ xem đó là manh mối. Những người đập vỡ cửa sổ không tiếp tục đàm phán với tay chân của pháp luật. Chúng ù té bỏ chạy ngay . Viên cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông đi được nửa đường đang chạy đuổi theo một chiếc xe buýt . Với dùi cui được rút ra, viên cảnh sát đã tham gia vào cuộc truy đuổi. Soapy, chán ghét sau thất bại, lững thững bước đi.

   Ở phía đối diện con phố là một nhà hàng không có gì nổi bật. Nó phục vụ cho những cái dạ dày to mà hầu bao khiêm tốn. Bát đĩa sành sứ và bầu không khí của nó dày đặc; xúp thì loãng và khăn ăn  mỏng. Đến nơi này, Soapy mang đôi giày buộc tội và chiếc quần rách rưới của mình mà không hề thách thức. Tại một chiếc bàn, anh ấy ngồi và ăn thịt bò bít tết, bánh flapjack, bánh rán và bánh nướng. Và rồi người phục vụ bị tiết lộ sự thật rằng đồng tiền nhỏ nhất và chính anh ta là những người xa lạ.

"Bây giờ hãy bận rộn và gọi cảnh sát đi," Soapy nói. “Và đừng để một quý ông phải chờ đợi.”

"Không cần phải gọi cảnh sát cho mày ," người phục vụ nói, với giọng nói như bánh bơ và đôi mắt như quả anh đào trong ly cocktail Manhattan. "Đồ ăn quỵt !"

  Hai người phục vụ ném Soapy ra cửa, mang tai trái của anh đập xuống vỉa hè gồ ghề . Anh ta đứng dậy nhấc  từng khớp xương , như mở một cái thước kẻ thợ mộc mở ra, và phủi bụi trên quần áo. Việc bị bắt giữ dường như chỉ là một giấc mơ màu hồng. Khám Đảo dường như rất xa. Một viên cảnh sát đứng trước một hiệu thuốc cách đó hai cánh cửa cười lớn và bước xuống phố.

    Soapy đã đi qua năm dãy nhà trước khi lòng dũng cảm của anh cho phép anh mơ tưởng chuyện bị bắt . Lần này cơ hội đã mang đến điều mà anh ấy tự gọi mình một cách ngớ ngẩn là “chắc chắn”. Một phụ nữ trẻ có vẻ ngoài khiêm tốn và dễ chịu đang đứng trước cửa sổ trưng bày, nhìn chăm chú với vẻ thích thú ngắm những chiếc cốc cạo râu và lọ mực, và cách đấy hai thước, một viên cảnh sát to lớn với thái độ nghiêm khắc đang tựa vào một  cái vòi nước.

   Mục đích của Soapy là đóng vai trò của "kẻ ghẹo gái " khốn nạn,  đáng khinh . Vẻ ngoài tao nhã, lịch sự của nạn nhân và sự gần gũi của người cảnh sát đầy tinh thần trách nhiệm đã khuyến khích anh ta tin rằng anh ta sẽ sớm cảm nhận được sự bàn tay dễ chịu của chính quyền nắm chặt cánh tay anh, đảm bảo cho nơi ở mùa đông của anh ta trên hòn đảo nhỏ ấm cúng kia.

    Soapy chỉnh lại chiếc cà vạt may sẵn của bà truyền giáo, kéo chiếc còng đang co lại của anh ta ra, đội mũ lên cao và đi về phía người phụ nữ trẻ. Anh đưa mắt nhìn cô, bất chợt ho và "hem", mỉm cười, nhếch mép và trơ trẽn vượt qua những lời cầu nguyện trơ tráo và đáng khinh của tên "ghẹo gái ". Với nửa con mắt, Soapy thấy viên cảnh sát đang chăm chú nhìn mình. Người phụ nữ trẻ bước đi vài bước và lại tập trung chú ý vào những chiếc cốc cạo râu. Soapy đi theo, mạnh dạn bước đến bên cô, giơ mũ lên và nói:

“ Ô kìa, Bedelia! Em có muốn đến chơi ở sân nhà anh chơi không ?”

    Viên cảnh sát vẫn nhìn theo. Người phụ nữ trẻ bị chòng ghẹo chỉ cần vẫy một ngón tay là  Soapy gần như sẽ lên đường đến nơi ẩn náu trên đảo. Anh đã tưởng tượng mình có thể cảm nhận được sự ấm áp ấm cúng của đồn cảnh sát . Người phụ nữ trẻ đối mặt với anh và đưa tay ra nắm lấy tay áo của Soapy.

"Chắc chắn rồi, anh Mike," cô nói vui vẻ, "nếu anh thết  em một chầu rượu . Lẽ ra  em  đã nói chuyện với anh sớm hơn, nhưng cảnh sát đang theo dõi."

     Cùng với người phụ nữ trẻ đang chơi đùa với cây thường xuân bám vào cây sồi của mình, Soapy bước ngang qua người cảnh sát với tâm trạng u ám. Anh ta dường như cứ phải sống tự do.

    Ở góc đường gần đó, anh ta vùng ra khỏi tay cô bạn và bỏ chạy. Anh dừng lại ở một khu phố nơi về đêm có những con đường sáng sủa nhất, những trái tim, những lời thề và những bản vở kịch hời hợt nhất.

    Những người phụ nữ mặc áo lông thú và những người đàn ông mặc áo khoác vui vẻ di chuyển trong không khí lạnh giá. Một nỗi sợ hãi bất ngờ xâm chiếm Soapy rằng một bùa chú khủng khiếp nào đó đã khiến anh không bị bắt giữ. Ý nghĩ đó khiến anh hơi hoảng sợ, và khi anh gặp một cảnh sát khác đang ngồi oai vệ trước một nhà hát lộng lẫy, anh như người sắp chết đuối vội vớ lấy cái cọng rơm trước mắt là "hành vi gây mất trật tự".

    Trên vỉa hè, Soapy bắt đầu hét lên những câu nói lắp bắp trong cơn say. Anh ta nhảy múa, hú hét, nói năng huyên thuyên như hoá rồ, làm đủ các trò động trời khác.

     Viên cảnh sát xoay chiếc dùi cui, quay lưng lại với Soapy và nói với mọi người qua đường:

     "Một sinh viên trường Yale đang ăn mừng quả trứng ngỗng mà họ tặng cho trường Cao đẳng Hartford ( thua trận bóng đá ). Ồn ào; nhưng không có hại gì. Chúng tôi đã được lệnh để mặc họ."

     Thất vọng, Soapy ngừng trò chơi không thành công của mình. Sẽ không bao giờ cảnh sát mó đến anh.  Trong trí tưởng tượng của anh , Khám Đảo dường như là một cảnh bồng lai không thể đạt được. Anh cài nút chiếc áo khoác mỏng để tránh cơn gió lạnh.

    Trong một cửa hàng bán thuốc lá , anh nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang châm điếu xì gà trước ngọn đèn chập chờn . Chiếc dù lụa anh đã đặt trước cửa khi bước vào. Soapy bước vào trong, cầm chiếc dù ô và thong thả bước đi. Người đàn ông bên điếu xì gà vội vàng đi theo.

     “Chiếc dù của tôi,” anh nghiêm nghị nói.

      "Ồ, vậy à?" Soapy chế nhạo, làm tăng thêm sự xúc phạm cho hành vi trộm cắp nhỏ nhặt. "Ồ, tại sao anh không gọi cảnh sát? Tôi đã lấy đấy. Dù của anh! Tại sao  không gọi cảnh sát? Có một tên đứng  ở góc đường kìa ."

     Người có dù bước chậm lại. Soapy cũng làm như vậy, với linh cảm rằng vận may sẽ lại chống lại mình. Viên cảnh sát tò mò nhìn hai người.

"Tất nhiên," người cầm dù nói - "đó là... à, ông biết những chuyện nhầm lẫn này thường xảy ra như thế nào rồi...Tôi...nếu đó là chiếc dù của ông thì tôi hy vọng ông thứ lỗi cho tôi--tôi đã nhặt nó sáng nay trong một nhà hàng--Nếu ông nhận ra nó là của ông , tại sao--tôi hy vọng ông sẽ--"

"Tất nhiên là của tôi," Soapy nói một cách đểu cáng .

     Người cầm dù rút lui. Viên cảnh sát vội vã giúp một cô gái tóc vàng cao mặc áo choàng đi xem  opera băng qua đường trước một chiếc xe buýt đang lao tới cách đó hai dãy nhà.

    Soapy đi về phía đông qua một đường phố đào bới ngổn ngang vì đang sửa chữa. Anh ta phẫn nộ ném chiếc dù vào một cái hố. Anh lẩm bẩm với những người đội mũ bảo hiểm và mang dùi cui. Bởi vì anh muốn rơi vào nanh vuốt của họ nên họ dường như coi anh như một vị vua không thể làm gì sai trái.

   Cuối cùng Soapy tới một trong những đại lộ ở phía đông, nơi mà sự hào nhoáng và hỗn loạn chỉ mờ nhạt. Anh hướng mặt về phía Quảng trường Madison, vì bản năng về nhà vẫn tồn tại ngay cả khi ngôi nhà là ghế đá công viên.

    Nhưng ở một góc phố yên tĩnh lạ thường, Soapy đứng khựng lại. Nơi đây có một nhà thờ cổ kính, kiến trúc lạ mắt, rắn rỏi . Qua một khung cửa sổ nhuộm màu tím, một ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra. Bên trong chắc hẳn người chơi đàn đại phong cầm đang nhẹ tay trên các phím đàn, ông luyện thêm bản thánh ca cho ngày chủ nhật sắp tới. Tiếng nhạc du dương bay ra,  lọt vào tai Soapy, cuốn hút và giữ anh đứng bất động trước những vòng xoắn của hàng rào sắt.

    Mặt trăng ở trên cao, rực rỡ và thanh bình; xe cộ và người đi bộ rất ít; những chú chim sẻ ngái ngủ kêu ríu rít trên mái hiên - trong chốc lát khung cảnh có thể là một nghĩa trang ở nông thôn. Và bài thánh ca mà người chơi đàn organ chơi đã trói chặt  Soapy vào hàng rào sắt, vì anh đã biết rõ điều đó vào thời mà cuộc đời anh có những thứ như mẹ và hoa hồng, tham vọng và bạn bè, những suy nghĩ trong sáng và những chiếc cổ cồn trắng tinh.

     Sự kết hợp giữa trạng thái tinh thần dễ tiếp thu của Soapy và những ảnh hưởng từ nhà thờ cũ đã tạo ra một sự thay đổi bất ngờ và kỳ diệu trong tâm hồn anh. Anh nhanh chóng kinh hãi nhìn cái hố mà anh đã rơi vào, những thèm khát thấp hèn, những hy vọng đã chết , những năng lực bị phá hủy và những động cơ hèn hạ đã tạo nên cuộc đời anh.

   Và cũng trong khoảnh khắc,  trái tim anh hồi hộp đáp lại tâm trạng mới mẻ này. Một sự thôi thúc mạnh mẽ và tức thời đã thúc đẩy anh chiến đấu với số phận tuyệt vọng của mình. Anh sẽ tự kéo mình ra khỏi vũng bùn; anh sẽ trở thành một người đàn ông của chính mình một lần nữa; anh sẽ chiến thắng cái ác đã chiếm hữu anh . Đã có thời gian; anh còn tương đối trẻ; anh sẽ sống lại những tham vọng háo hức cũ của mình và theo đuổi chúng mà không chùn bước. Những nốt đàn organ trang trọng nhưng ngọt ngào đó đã tạo nên một cuộc cách mạng trong anh. Ngày mai anh sẽ đi vào khu trung tâm sầm uất và tìm việc làm. Một nhà nhập khẩu lông thú có lần muốn thuê anh làm tài xế. Ngày mai anh sẽ tìm ông ta và xin việc. Anh  sẽ như những người chân chính khác. Anh sẽ--

    Soapy cảm thấy có một bàn tay đặt lên cánh tay mình. Anh ta nhìn nhanh xung quanh vào khuôn mặt to lớn của một viên cảnh sát.

"Mày đang làm gì ở đây vậy?" viên sĩ quan hỏi.

"Không có gì," Soapy nói.

“Vậy thì đi theo tao,” viên cảnh sát nói.

Sáng hôm sau, tại tòa án xử những vụ vi cảnh, quan toà tuyên bố:

“Ba tháng tù ở Khám Đảo “

   (  Cảnh sát và bài thánh ca được giới thiệu là Truyện ngắn trong ngày vào Thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018. )

THÂN TRỌNG SƠN
dịch và giới thiệu
( tháng 8 / 2024 )
Nguồn:
https://americanliterature.com/author/o-henry/short-story/the-cop-and-the-anthem/