Sunday, December 8, 2024

3660. Thơ Đặng Tiến - Hoàng Xuân Sơn.




Đặng Tiến

BÀI TÂN CỔ PHONG

Kỷ niệm 34 năm  (6.12.1990 – 6.12.2024]

 

Vợ ta không phải là huê hậu,

Bởi ta là giáo - khổ - trường - công.

Nghèo mạt rệu, lơ ngơ, lóng ngóng,

Lấy được vợ đã phúc vạn lần!

 

Vợ ta không "trâm anh thế phiệt",

Kiểu nhà mặt phố bố làm to.

Bởi ta hậu duệ của giáo Thứ,

Chỉ nghĩ thôi đã chán thấy mồ.

 

Ta nhớ cái ngày ta thưa chuyện,

Cả nhà mừng quýnh! Chẳng ai tin

Cha mẹ gần như là thảng thốt,

Em út nghi nghi, ngó mặt nhìn.

 

Cũng như ta. Vợ ta nhà giáo,

Tổ quốc thương yêu vạn nẻo đường!

Gieo hạt giống vàng! Ồ! Xin lỗi...

Bán - cháo - phổi thôi đặng kiếm cơm.

 

"Tam thập...nhi lập...". Bàn tay trắng,

"Vạn quyển..." trên tường. Lặng. Lặng câm.

Sữa nuôi con và điện thắp sáng,

Chẳng kêu ca. Vợ ta tảo tần.

 

Có thể ít ăn! Nhưng phải đẹp,

Bày biện sắc màu mỗi bữa ăn

Hoa trưng, chén đĩa và quần áo

Đẹp mặt con cùng đẹp mặt chồng.

 

Hai con ta tất nhiên xinh đẹp!

Một gái một trai! Đủ điểm mười

Thông minh hình như hơn cha mẹ

Và bi giờ! Đũa đã có đôi!

 

Biết uống rượu! Là nhờ vợ...xúi!

Đàn ông cần có lúc tưng bưng

Gặp bè bạn uống rồi chém gió

Nam vô tửu như cờ vô phong!

 

Vợ hối thúc mua xe mà lái

Mùa hè không nóng ấm mùa đông

Vi vu khi cần trời đất ngắm

Thích thì dừng bãi cỏ bến sông.

 

Mua đất. Làm nhà. Cũng là vợ,

Chan hòa nắng gió, bốn mùa hoa

Trò cũ, bạn bầu thường vẫn ghé

Thế thôi là đủ lúc về già.

 

Ta nhất sanh biết mỗi đọc sách!

Về già. Dở chứng. Nhung nhăng thơ.

Ngu ngơ. Vẫn ngu ngơ như thế,

Hình như. Có vẻ. Hơi bị thừa!

 

Hơi bị thừa! Vị mùi hơi gắt

Nhưng vô tích sự. Quả không sai.

Lão bạn nhìn, lắc đầu, ngán ngẩm,

Thế gian chẳng ai giống cái mài/mày!

 

ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)

 

 

Hoàng Xuân Sơn

XÓ CỦA TÌNH

       NGÁCH CỦA Ý

 

Ta ngồi một xó lất lây

Chợt nghe thân hạn

Còn bay giữa trời

Đời chi lạ

Một cuộc chơi

Lén lút. nấp. ẩn

Phóng

Phơi

Tuềnh toàng

 

Một hôm bỏ áo vô quần

Mới hay xa lộ sạch boong

Ý

Tình

 

h o à n g x u â n s ơ n

hxs@sumac.20nov24


 

Đ Ờ I

 

Thè nhau ra

Lưỡi

Và môi

Xin đừng xâm thực

Chỗ ngồi kim cang

Để cho thiên hạ chạy làng

Một nơi xó xỉnh

Một ngang [ngạnh]

Mình

Giận. hờn. nẩy lửa tam tinh

Không ai chẳng ai hiểu tình muội mê

Sống. và đi

Ngồi

Rề rề

Chậm như nước giọt. tái tê

Nỗi niềm

Tâm và trí. trăng lưỡi liềm

Hay chăng khuyết tật

Vừa niêm phong

Đời

 

h o à n g x u â n s ơ n

10:49 • 2 6 1 1 2 4