Sunday, December 1, 2024

3650. Thơ ĐẶNG TIẾN Quê hương

Background photo

[Kính tặng GS La Khắc Hòa - Thầy tôi]
 
Thầy tôi bảo
Đó là nơi ông bà tổ tiên cha  mẹ ta về với Đất
Rồi sẽ đến lượt ta
Rồi sẽ đến...
Nắm xương gửi lại
Dẫu được gọi có phần ai oán "nắm xương tàn, nắm xương khô" hay cát bụi về với cát bụi!
Đất vững bền trường sinh lưu giữ, chở che
Vĩnh viễn còn
Lưu lại trong hai tiếng Quê Hương!
 
Thầy của tôi
Đi và sống
Khắp Đông, Tây
"Độc thư phá vạn quyển"
Lời nói cất lên từ thẳm sâu cõi lòng
Từ vô vàn trải nghiệm
Tôi nghe
Giật mình nhớ
Phụ thân căn dặn từ độ thiếu thời
Con người sống về mồ về mả...khi nào con hiểu  con sẽ hiểu...
Có thể là rất muộn
Có thể chẳng bao giờ...
Tôi giật mình tự thấy mình có phúc
Thầy tôi đã nhắc chuyện xa xưa...
 
Quê hương
Nơi cho ta trở về
Nơi cho ta nhớ về
Nơi cho ta trầm tư và day dứt
Tuần hương nghi ngút khói
Lặng lẽ ta nhìn
Lặng lẽ nước mắt rơi
Trong ánh bình minh
Trong bảng lảng sương chiều
Trong mưa bay tháng ba mưa dầm tháng bảy
Ta bần thần đợi
Tàn hương có nở hoa
Nén hương nào tắt dở chừng
Ta thầm vui khi những chân hương bốc cháy
Hồn thiêng những người đã mất
Hiển linh...
 
Tất cả chỉ có thế thôi. Tất cả!
Người như cây mọc lên từ Đất
Tàn lụi rồi tái sinh
Thăm thẳm đời người thăm thẳm đời cây
Từ Đất
Quê hương.


ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)