Friday, November 22, 2024

3642. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Hai mươi lăm mùa Lễ Tạ Ơn.

Nguồn ảnh: Pinterest

Cho Anh-Kim
 
Mười sáu tuổi con rời đất nước
bỏ lại sau lưng ngày tháng học trò
bỏ lại sau lưng buồn vui tuổi nhỏ
bỏ lại bạn bè, trường lớp, thầy cô.
 
Hôm ra đi mắt con rướm lệ
nhìn vào mắt con ba thấy một nỗi buồn
nhìn phía trời xa thấy tương lai phía trước
mình lên đường, con nhé, Anh-Kim!
 
Rồi mình đến nơi miền đất mới
ở quê người con tiếp tục đến trường
con đi làm thêm giúp ba giúp má
con trải lòng mình thương chị thương em.
 
Ngày tháng đó làm sao ba quên được
những khó khăn gian khổ nhọc nhằn
những buổi tối chờ con về từ thư viện
nhìn lên trời ba thấy một vầng trăng.
 
Rồi cũng giống như bao nhiêu người con gái khác
ngày vu quy con bước theo chồng
hôm con đi nụ cười con rạng rỡ
nhìn vào mắt con ba thấy một mùa xuân.
 
Và mới đó mà hai mươi lăm năm rồi, con nhỉ?
hai mươi lăm lần mình cúi xuống tạ ơn đời
tạ ơn đất, tạ ơn trời, tạ ơn tất cả
đã cho mình có được những ngày vui.

Hai mươi lăm lần mình cúi xuống tạ ơn đời
tạ ơn đất, tạ ơn trời, tạ ơn tất cả
đã cho mình có được những ngày vui.

PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, t
háng 11.2024


Portrait of Anh-Kim
sketched by Đinh Trường Chinh