Trở về phố cũ - Tranh Đinh Cường
50
năm sau
Anh
và em trở về.
Nơi
sóng biển đưa đời lưu vong lên quanh co đèo núi.
Nơi
mồ hôi đun sôi nỗi niềm mâu thuẫn không nói thành lời.
Nơi
phố Little Rock bịn rịn bao điều xúc động.
Nơi
ông bà già mân mê nhiều câu hỏi bùi ngùi.
Quá
khứ đi qua thụt lùi thêm lần nữa.
Nhẹ
nhàng mây chiều mà nặng mây rơi .
Bí mật
sống đời là đếm tay mười ngón,
Tìm ước
mơ ở ngón thứ mười hai.
Ai
đi xa rất lâu khi về lại không gặp nhiều nỗi sầu?
Trí
nhớ già sắp quên nghi ngờ đúng chưa kỷ niệm.
Đúng,
đường số 7, sớm Chủ Nhật vắng lạnh tình quen.
407,
căn tiệm tự hào lập nghiệp thuở khờ khạo.
Đêm
thức cắt đời cũ từng mảnh quần thân áo.
Ráp
vào đời mới từng ước mơ chưa hiểu thiêu thân.
Cử
nhân kinh tế, em may.
Cử
nhân luật, anh may.
May
hốc hác thay vì ôm nhau tình tự.
May
lơ láo.
May
rùng mình.
May
mù mịt chân trời nuốt khàn tuổi trẻ.
Khách
đến khách đi khách vui khách giận khách không hiểu.
Hai
diễn viên trên sân khấu kịch câm.
Những
dọ dẫm đoán chừng bất đắc dĩ.
Anh
ngữ rã rời.
Hồn
xác rã rời.
Ngày
tháng đó, cảm ơn em, đã không bỏ thí.
Ngã
tư này đi thẳng gặp nhiều buổi cơm trưa dưới gốc cây.
Mùi
nước mắm ớt tha hồ kiến bỏ chạy.
Viên
đá cũ em ngồi tuổi 22.
Tuổi
72 ngồi lại vẫn vừa.
Thân
cây cũ già nua lão trượng.
Vẫn
mơ hồ dấu anh khắc câu thơ.
Câu
chuyện thời gian đừng quan tâm thay đổi.
Câu
chuyện tình yêu đừng viết chương cuối cùng.
Cua
bên phải hướng nhà người bảo trợ.
Ba
tháng đầu mấy ông Mỹ râu ria trông giống nhau.
Phụ
nữ Mỹ mềm, êm, thơm, ôm nghẹt thở.
Mưa ở
Mỹ vẫn ướt nhưng buồn thâm.
Tuyết
ở Mỹ trước đẹp sau dơ thấm thía.
Chỉ
mây Mỹ biền biệt trôi bất kể nghiệt ngã đời.
Ai bầm
dập xác hồn không dám than thở?
Ai mơ đô la như hái lá trên cây?
Khi tuổi trẻ, không ngại ngần, hy sinh 10 năm hy vọng.
20 năm tiếc quá, em có thể đẹp hơn, anh có thể khôn hơn.
Chuyện làm người đi hướng nào cũng lạc.
Bí mật sống là đừng chết sớm,
Để đếm ngón tay dù chỉ được mười
Hy vọng chờ thấy ngón mười hai.
Hướng sau lưng tìm đến căn nhà thuê.
Nơi tình yêu cảm giác lạ vì mái lủng giữa nhà đón mưa nắng.
Khi tuyết rơi, “Đỉnh Gió Hú” không bằng.
Cảnh đẹp nhất của tình là lạnh yêu nhau run rẩy.
Giữa khu ổ chuột, người tị nạn giống chuột lạc lầy.
Hai chuột ốm gầy, sợ mèo đen, chó trắng.
Sợ cú kêu xui xẻo báo tin khủng hoảng quê mình.
Ai có thể tưởng tượng
Đôi chuột nắm tay bình thản băng qua xa lộ.
Cua bên trái lạc xa thêm sợ nín mồ hôi.
Đường Central cong nghiêng dốc lũng có thể lầm mất tích.
Rời ổ chuột đến tổ Sơn ca.
Nơi ba chim non, món quà tình ái.
Năm tiếng hót khi lộng lẫy khi thăng trầm.
Thường giữa khuya nghe điệu buồn xối xả.
Ai làm cha mẹ không mong con mau lớn?
Để lo sầu con đủ cánh sẽ bay.
Tổ Sơn ca rồi một hôm hiu quạnh.
May vẫn còn bốn mắt nhìn nhau tim rỉa tim.
Anh và em, tình yêu cũ quá hạn.
Mỗi ngày cho nhau tình mới yêu không chán.
Đời khốn nạn, trời khốn nạn, người khốn nạn,
Khốn nạn ghê gớm thế nào đôi ta vẫn yêu nhau.
Anh lượm răng rụng trồng bên cửa sổ.
Mọc lên nhiều hoa hình mắt cánh môi.
Bí mật vợ chồng chẳng qua là hai viên đá,
Mài vào nhau cho đến lúc khít khao, không hở chút nào,
Dù cọ xát đã hành trình toé lửa.
50 năm sau
Anh và em trở về ngang dòng sông Arkansas.
Dĩ vãng bơi giữa hoàng hôn rời nước.
Nước luôn mới mà sông rất cũ.
Bí mật tình yêu như nước với sông.
Tình sẽ cũ mà yêu luôn mới.
50 năm sau
Thăm lại phố chợ đông người không ai nhận biết,
Ông già bà già nửa thế kỷ nắm tay,
Đúng luật đi đường yêu nhau không băng qua xa lộ.
NGU YÊN
2024