(Để nhớ Charles Baudelaire với AC HOA)
Ta
nhớ người xưa thường bày giãi,
Lời
gan ruột với đất với trời,
Quanh
bốn chữ SẦU, HỜN, HẬN, OÁN,
Hình
như chỉ vậy. Bấy nhiêu thôi!
Dù
không "độc thư phá vạn quyển"(•)
Nhưng
cũng xêm xêm cả vạn trang
Từ
hoa niên đến khi bạc tóc
Vạn
cổ sầu, thiên lí mang mang.
Sầu,
hờn, hận, oán...Dường như thiếu?
Nỗi
chán chường vô cớ, vô căn?
Hình
như thơ nói Chí tải Đạo
Không
bận tâm đến nỗi CHÁN CHƯỜNG?
Kinh
hãi hơn SẦU HỜN HẬN OÁN,
Nỗi
chán chường vũ trụ mênh mông
Rã
nát trời sao mây tan tác
Vàng
úa mặt trời cõi hư không.
Nỗi
chán chường phủ trùm sông núi!
Hồ cạn
khô đồng ruộng úa tàn
Suối
trơ đáy và đồi trơ sỏi
Vạn
vật buồn tênh. Héo. Héo mòn...
Nỗi
chán chường mặt người bệch bạc
Tóc
xác xơ và mắt vô hồn
Bặt
vắng cả tiếng cười câu hát
Ngôn
từ vụn vỡ tiếng khan khan.
Nỗi
chán chường triền miên. Nhảm nhí
Chẳng
ai cần tuyệt vọng! Lì trơ...
Chẳng
còn ai than trời...muốn chết
Đêm
dài ủ dột, chẳng ai mơ!
Thấy
nực cười một thời thổ tả!
Như
trâu dẫm chạc! Xuẩn quá trời
Như
đàn kiến quẩn quanh cành cụt
Đời
lên men. Hôi mốc. Ngạt hơi...
Mấy
thập niên như ngàn năm mốc
Nỗi
chán chường đã hóa nguồn thơ
Thành
mĩ học một thời rẻ rách
Không
còn ai tự thấy bơ vơ.
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên
(•) Thơ Đỗ Phủ