Hoàng Xuân Sơn vẽ bởi Đinh Cường
THANH
XUÂN, ĐƯỜNG BIỂU DIỄN Cắm
đầu. hút. sinh lyCon
đường vui dự báoNgày
xanh đã trầm thìTrong
tấn tuồng hoạt náo Ta
thủ diễn ngàn vaiChỉ
là bản nháp củaNhân
thân và một vàiThâm
niên từ ước lệ Sao
biết làm sao thấyMình
thế nào mặt kiaChỉ
một lần thực nghiệmTrắng
đen cũng nhập nhòa Chỉ
khi nào mệt mỏiLà
lúc trinh như thơHồn
ta nguyên giấy trắngLung
linh một vực ngờ Có
phải yêu là sớtMột
hệ lụy của ngườiHóa
vào cơn mê đẹpDạng
lũy thừa đôi mươi hxs@30oct24
UYÊN
CA Tôi
vàng hoa em muôn thuTheo
nhau trong nỗi tuyệt mù nhân gianKhi
không ửng nắng bên đàngKhi
không ngừng thở nồng nàn yêu emLặng
yên như chiếc tóc mềmTừ
khi băng giá đã đêm hồn người Một
bàn tayMột
buông lơi Một
gần gũi một xa vời Không
gian Ta
như huyền nhiệm vô vànVào
trong xanh biếc cùng tan nguyệt hồngLười
lĩnh nằm một ngóng trôngNghìn
maiKiếp
bạcCòn
không tái hồi 4
tháng 11, 2024
Tranh Đinh Trường Chinh