3613. Thơ Đào Như - Đặng Tiến - Hoàng Xuân Sơn.
Đào Như
TÔI
VÀ TÔI
Tôi
gào thét
Tôi
nguyền rủa
Tôi
Gần
chín mươi
sao
cứ đi?
đi
mãi...
Vẫn
mang tâm hồn hoang dại,ngu ngơ
Người
lữ hành xuyên qua hai thế kỷ
Sao
vẫn thấy
Xa lạ
với chính mình
Trước
những con đường
Trước
phố chợ
Ở nước
người gần năm mươi năm
tôi
vẫn xa lạ khi đứng trước
tên
phố, tên đường
Không
nhớ nỗi môt lời
Bài
quốc ca của họ.
Sao
cứ nhớ hoài
Những
tên
Núi
Kà Đú
Núi
Chà Bang
Thành
phố Phan Rang
Người
em gái tỉnh lẻ
Mất
hút
Gần
năm mươi năm...
ĐÀO
NHƯ
October
25, 2024
Đặng
Tiến
QUÁ
KHỨ
Vu
vơ nghĩ ngày xưa quá đẹp!
Quá
đẹp thành ra...lại hoài nghi!
Nếu
ngày xưa tuyệt vời như thế!
Sao
hôm nay hài hài bi bi???
Quá
khứ luôn luôn là quá khứ
Làm
sống lại ư? Đừng uổng công
Người
quá khứ - đã thành bụi đất
Ai
còn thì gối mỏi lưng còng.
Người
quá khứ - quên quên nhớ nhớ
Lời
mông lung tin được mấy phần?
Thôi
thì ta cứ nghe để biết
Nghe
xong rồi lòng dạ phân vân.
Cảnh
quá khứ - tang thương dâu bể
Dấu
xưa mờ tỏ giữa rêu phong
May
mắn còn đôi ba tấm ảnh
May
mắn hơn còn mấy thước phim.
Những
vật chứng ngày xưa câm lặng
Gỗ
đá hư hao chẳng nói gì
Những
vật chứng khiến ta bất lực
Ngày
xưa ơi! Vĩnh viễn ra đi!
Quá
khứ! Từng một thời khổ lụy
Từng
u mê lú lẫn...Đã từng
Ai cố
tình bôi xóa bôi xóa
Quá
khứ ơi! Ai khóc rưng rưng?
Ai cố
tình thay đen đổi trắng?
Nhục
thành vinh? Hàng mã tưng bừng
Những
tội đồ nhờ ai hiển thánh?
Người
hiền lương ngậm tủi nuốt hơn?
"Quá
khứ sử thi"(•) chừng lạc điệu
Cũ
xưa...không thể cũ xưa hơn
U mê ai? Đắm chìm! Quá thảm
Diễn ngôn trơn tựa cá da trơn!
Tìm về quá khứ trái tim lạnh
Những
quanh co, góc khuất. Ta tìm
Bi,
hài cùng sầu, hờn, hận, oán
Hiện
vẹn nguyên thăm thẳm thời gian...
Nơi
vỉa hè, thôn cùng, xóm vắng
Trong
nghêu ngao những khúc đồng dao
Những
lời kể không đầu không cuối
Đứt
đoạn, chắp nối giấc chiêm bao.
Sống
dậy! Ngày xưa ơi! Sống dậy!
Những
vụn vỡ lên tiếng đi nào!
Ai lắng nghe? Ai giật mình sợ hãi?
Ai ơ hờ? Âm vọng trời cao...
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)
(•) Một thuật ngữ khoa học.
Hoàng
Xuân Sơn
HUYẾT
THI
[n h ớ n g u y ễ n l ư ơ n g v ỵ]
Thơ
từ trong máu chạy
Qua mạch li ti. ngầm
Không một đường biểu diễn
Nên thơ là huyết âm
Bạn ta thơ bằn bặt
Những hột huyết mang mang*
Trong mối sầu vạn cổ
Nhân thân gượng bên đàng
Vành thiên lương tục lụy
Thơ như chiếc trăng hoài
Ốm o vàng thế sự
Thiêm thiếp một mùa mai
Khoác vai bờ chân cửu
Đường ta về cùng về**
Thơ đã là thổ nhưỡng
Nghìn năm một hẹn thề
11 October
2024
*hột
huyết, chữ Nguyễn Lương Vỵ
**Võ
Chân Cửu , nhà thơ, bạn thiết của NLV: kẻ đi trước người về sau
&
LẬN
ĐẬN
[ Tưởng
niệm Phan Xuân Sinh ]
Người
rụng xuống như cành
Một
cành cây khô gãy
Bơi
ngược phía dòng xanh*
Mà
lượng đời chưa thấy
Đổ
nát một phương nhà*
Ai
reo hoan đồng nội
Mơ hồ
bóng thiên nga
Uẩn
khúc nồng tay gối
Gửi
một chút thịt xương
Vào
chiến trường nghiệt ngã
Ở
phía nào nguồn cơn
Cho
ta về với lá
Một
nắm đất miệt mài
Rưng
rưng hồn con chữ
Bài
thơ của ngày mai
Đắm
chìm nơi thế hệ
Ra
đi buổi trắng tay
Về
nhà với tay trắng
Hẹn
cùng chuyến vơi đầy
Rót
nhau tình lận đận
22
October 2024
HOÀNG
XUÂN SƠN
*Bơi
Trên Dòng Nước Ngược,
Đứng
Dưới Trời Đổ Nát - tác phẩm của Phan Xuân Sinh