Han
Kang한강 sinh năm 1970 tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc;
năm chín tuổi, bà cùng gia đình chuyển đến Seoul. Bà xuất thân từ một gia đình
có truyền thống văn học, với cha là một tiểu thuyết gia có tiếng. Bên cạnh việc
viết lách, bà còn dành tâm huyết cho nghệ thuật và âm nhạc, được phản ánh xuyên
suốt trong toàn bộ tác phẩm văn chương của bà.
Han
Kang bắt đầu sự nghiệp vào năm 1993 bằng việc xuất bản một số bài thơ trên tạp
chí 문학과사회 ("Văn học và Xã hội"). Tác phẩm
văn xuôi đầu tay của bà ra mắt năm 1995, tập truyện ngắn 여수의 사랑
("Tình yêu ở Yeosu"), và sau đó là nhiều tác phẩm văn xuôi khác, cả
tiểu thuyết và truyện ngắn. Nổi bật là tiểu thuyết 그대의 차가운 손 (2002; "Bàn tay lạnh của em"),
mang dấu ấn rõ rệt sự quan tâm của Han Kang đối với nghệ thuật. Cuốn sách tái
hiện bản thảo do một nhà điêu khắc mất tích để lại, người bị ám ảnh với việc
đúc những khuôn thạch cao cơ thể phụ nữ. Tác phẩm xoay quanh mối bận tâm đến cơ
thể con người và sự tương tác giữa hình mẫu và trải nghiệm, nơi cuộc xung đột nảy
sinh trong tác phẩm của nhà điêu khắc giữa những gì cơ thể tiết lộ và những gì
nó che giấu. “Cuộc sống là một tấm vải vắt ngang vực thẳm, và chúng ta sống
trên đó như những người biểu diễn nhào lộn đeo mặt nạ”, như câu nói ở cuối cuốn
sách khẳng định.
Bước
đột phá quốc tế lớn của Han Kang đến từ tiểu thuyết 채식주의자 (2007; Người ăn chay, bản tiếng Anh 2015).
Được viết thành ba phần, tác phẩm khắc họa những hậu quả bạo lực xảy ra khi
nhân vật chính Yeong-hye từ chối tuân theo các chuẩn mực ăn uống. Quyết định
không ăn thịt của cô đã vấp phải nhiều phản ứng khác nhau. Hành vi của cô bị cả
chồng và cha mình, một người cha độc đoán, phản đối kịch liệt, và cô bị người
anh rể, một nghệ sĩ video bị ám ảnh bởi cơ thể thụ động của cô, lợi dụng về mặt
tình dục và thẩm mỹ. Cuối cùng, cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nơi chị gái
cô cố gắng cứu cô và đưa cô trở lại cuộc sống “bình thường”. Tuy nhiên,
Yeong-hye ngày càng chìm sâu vào một trạng thái giống như loạn thần, biểu hiện
qua “những cái cây đang bốc cháy”, một biểu tượng cho vương quốc cây cối vừa
quyến rũ vừa nguy hiểm.
Một
cuốn sách dựa vào cốt truyện nhiều hơn là 바람이 분다, 가라
("Gió thổi, hãy đi") từ 2010, một tiểu thuyết lớn và phức tạp về tình
bạn và nghệ thuật, trong đó nỗi đau buồn và khao khát thay đổi hiện lên mạnh mẽ.
Sự
đồng cảm của Han Kang đối với những câu chuyện đời khắc nghiệt được củng cố bởi
phong cách ẩn dụ ngày càng sắc sảo. Cuốn tiểu thuyết 희랍어 시간 (Những
bài học tiếng Hy Lạp, 2023) xuất bản năm 2011 là một bức chân dung đầy cuốn hút
về mối quan hệ đặc biệt giữa hai cá nhân dễ tổn thương. Một phụ nữ trẻ, sau một
chuỗi những trải nghiệm đau thương, đã mất khả năng nói chuyện, kết nối với người
thầy dạy tiếng Hy Lạp cổ của mình, khi ông cũng đang mất dần thị lực. Từ những
khiếm khuyết của họ, một mối tình mong manh phát triển. Cuốn sách là bài suy ngẫm
đẹp đẽ về sự mất mát, sự thân mật và các điều kiện tối thượng của ngôn ngữ.
Trong
tiểu thuyết 소년이 온다 (2014; Human Acts – Hành động của người, bản
tiếng Anh 2016), Han Kang lần này lấy sự kiện chính trị làm nền tảng, một sự kiện
lịch sử diễn ra tại thành phố Gwangju, nơi bà lớn lên, nơi hàng trăm sinh viên
và dân thường không có vũ khí đã bị sát hại trong một cuộc thảm sát do quân đội
Hàn Quốc gây ra vào năm 1980. Trong nỗ lực trao tiếng nói cho các nạn nhân của
lịch sử, cuốn sách đối mặt với sự kiện này bằng sự hiện thực hóa tàn bạo và bằng
cách đó, tiếp cận thể loại văn học chứng nhân. Phong cách của Han Kang, vừa có
tầm nhìn vừa cô đọng, tuy nhiên vẫn đi chệch khỏi mong đợi của chúng ta về thể
loại đó, và một trong những cách làm để bà thuận tiện thực hiện điều đó là cho
phép linh hồn của người chết tách ra khỏi cơ thể của họ, từ đó chứng kiến sự huỷ
diệt chính mình. Ở một số thời điểm, trước cảnh những thi thể không thể nhận diện
và không thể chôn cất, tác phẩm lại gợi nhớ đến mô-típ cơ bản trong tác phẩm
Antigone của Sophocles.
Trong
tác phẩm 흰 (2016; Trắng, 2017),
phong cách thơ ca của Han Kang một lần nữa chiếm ưu thế. Cuốn sách là một khúc
bi ca dành cho người có thể là chị gái của người kể chuyện, nhưng đã qua đời chỉ
vài giờ sau khi chào đời. Trong một chuỗi các ghi chú ngắn, tất cả đều liên
quan đến những vật thể màu trắng, toàn bộ cuốn sách được xây dựng một cách liên
tưởng qua màu sắc đau buồn này. Điều này khiến nó ít giống tiểu thuyết mà giống
một kiểu “sách cầu nguyện thế tục” hơn, như cũng đã được mô tả. Nếu người chị
gái tưởng tượng được sống, nhân vật chính lý giải, chính mình sẽ không có cơ hội
để tồn tại. Cũng chính khi nói chuyện với người đã khuất, cuốn sách kết thúc bằng
những lời cuối cùng: “Trong màu trắng đó, tất cả những thứ màu trắng đó, tôi sẽ
hít hơi thở cuối cùng mà chị đã thở ra”.
Một
điểm sáng khác là tác phẩm cuối 작별하지 않는다 (Chúng ta không chia tay) xuất bản năm 2021,
với hình ảnh về nỗi đau gắn kết chặt chẽ với Trắng. Câu chuyện mở ra trong cái
bóng của cuộc thảm sát diễn ra vào cuối những năm 1940 trên đảo Jeju của Hàn Quốc,
nơi hàng chục nghìn người, trong đó có cả trẻ em và người già, bị bắn vì bị
nghi ngờ là kẻ cộng tác với địch. Cuốn sách khắc họa quá trình chia sẻ đau buồn
giữa người kể chuyện và người bạn Inseon của cô, dù sự kiện xảy ra đã lâu, cả
hai vẫn mang theo chấn thương liên quan đến thảm kịch đã giáng xuống người thân
của họ. Với hình ảnh chính xác và cô đọng, Han Kang không chỉ truyền tải sức mạnh
của quá khứ lên hiện tại, mà còn theo dõi nỗ lực kiên cường của các nhân vật nhằm
đưa ra ánh sáng những gì đã rơi vào sự lãng quên tập thể và biến chấn thương của
họ thành một dự án nghệ thuật chung, đó là lý do cuốn sách có tên như thế. Tác
phẩm không chỉ nói về dạng thức sâu sắc nhất của tình bạn mà còn về nỗi đau được
kế thừa, và nó di chuyển với sự sáng tạo tuyệt vời giữa những hình ảnh ác mộng
và xu hướng của văn học chứng nhân để nói lên sự thật.
Tác
phẩm của Han Kang mang đặc trưng là sự tiếp xúc kép với nỗi đau, một sự liên kết
giữa nỗi đau tinh thần và thể xác với những kết nối chặt chẽ đến tư duy phương
Đông. Trong tác phẩm 회복 하는 인간 Hồi
phục xuất bản năm 2013, nỗi đau liên quan đến một vết loét chân không chịu lành
và mối quan hệ đau khổ giữa nhân vật chính và người chị đã khuất của cô. Không
có sự hồi phục thực sự nào diễn ra, và nỗi đau nổi lên như một trải nghiệm tồn
tại cơ bản không thể giảm xuống thành bất kỳ sự đau đớn nhất thời nào. Trong một
cuốn tiểu thuyết như Người ăn chay, không có lời giải thích đơn giản nào được
đưa ra. Ở đây, hành động lệch lạc diễn ra một cách đột ngột và bùng nổ dưới dạng
thức từ chối trống rỗng, với nhân vật chính vẫn giữ im lặng. Điều tương tự cũng
xảy ra trong truyện ngắn 에우로파
(2012; Europa, 2019), trong đó người kể chuyện nam, cải trang thành nữ, bị thu
hút bởi một người phụ nữ bí ẩn đã thoát khỏi một cuộc hôn nhân bất khả. Người kể
chuyện vẫn im lặng khi người yêu hỏi: “Nếu anh có thể sống như mong muốn, anh sẽ
làm gì với cuộc đời mình?”. Không có chỗ cho sự đủ đầy hay chuộc tội ở đây.
Trong
tác phẩm của mình, Han Kang đối mặt với những chấn thương lịch sử và những bộ
quy tắc vô hình, và trong mỗi tác phẩm của bà, bà phơi bày sự mong manh của đời
người. Bà có nhận thức độc đáo về mối liên hệ giữa thể xác và linh hồn, giữa
người sống và người chết, và trong phong cách thi ca và thể nghiệm của mình, đã
trở thành nhà cải cách cho văn xuôi đương đại.
THÂN TRỌNG SƠN
Nguồn bản tiếng Anh: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2024/bio-bibliography/