Background photo by PCH
VIẾT
CHO NGÀY RÊU RAO BỘN TUỔI
[tặng
Hoàng Lộc]
Lúc trẻ. chơn mày tôi rất sắc
Như kiếm như đao chuốt nhọn đầu
Râu vểnh. chưa bao giờ cụp xuống
Bảnh thật mình chỉ liếc sơ nhau
Và tôi gặp tôi trên luống đất
Về chiều bay hoang những cánh dơi
Tôi đã sống kinh qua mùa dịch
Trụi lủi. vây cánh cũng tơi bời
Cỏ hoa trong hệ buồn dịch chuyển
Ai rồi cũng mai một già đi
Cái thân. vóc. hồn râu tóc
Còn luyến cho nhau một chút gì
Như bạn tôi, chuyên gia phồn thịnh
Kho tàng đầy ăm ắp tình thơ
Đi mỗi bước người tình theo níu áo
Nên sắc thu trẻ mãi như là
Tôi muốn sống. tôi yêu. và không nhớ
Yêu tôi yêu tuổi tác mịt mùng
Cứ nhớ nhớ biết quên là không nhớ
Chút diệu hằng bay giữa không trung
h o à n g x u â n s ơ n
1 tháng mười, 2024
THÁNG 10 NGÀY THỨ TƯ
Ai về cùng mùa Thu xứ Bắc?
Thái Nguyên độ này nắng mật ong
Thung vàng lúa! Trời xanh! Xanh ngắt
Trầm mặc hồ đẹp đến nao lòng!
Một chút lạnh về đêm tịch lặng
Dậy sớm đi! Dậy sớm đi nào!
Bình minh trà! Tân Cương thanh đạm
Dịu dàng - đắng - chát - ngọt! Nao nao.
Truyện tình lãng xẹt! (•) xin đừng kể
"Huyền thoại hồ..."(••) xin cũng đừng ca
Thu xứ Bắc...xin đừng sầu thảm
Bồng bềnh mây Tam Đảo nẻo xa.
Ai về cùng ta? Thu xứ Bắc
Sông Cầu hết lũ lại xanh trong
Tứ đại danh trà (•••)! Non tơ búp
Sơn nữ mắt huyền dáng lưng ong.
(•) Truyện cổ tích vùng hồ Núi Cốc!
(••) Huyền thoại hồ núi Cốc. Ca khúc của Phó Đức Phương.
(•••) Bốn vùng chè nổi tiếng ở Thái Nguyên Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại
Cài.
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)