Friday, October 4, 2024

3593. NGUYỄN TƯỜNG GIANG Như một lời chia tay.

Nhà văn Nguyễn Tường Giang
(Ảnh PCH - Virginia, 19.11.2023)


Đầu tháng ba 2024 Nguyễn Quang gọi điện thoại mời đến nhà ăn cơm trưa cùng một số thân hữu để tiễn đưa Trương Hồng Sơn về Việt Nam. Tôi vì bận việc nhà nên không thể tham dự. Cũng chỉ tưởng Trương Hồng Sơn về Việt Nam thăm bạn bè hoặc có việc riêng như mọi lần khác. Ngay ngày hôm sau tôi ngạc nhiên khi nhà văn/bác sĩ Ngô Thế Vinh gọi điện thoại hỏi về việc Trương Hồng Sơn đưa chị An về sống luôn ỏ Việt Nam và thắc mắc vì điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe không được tốt như ở Mỹ. Ngô Thế Vinh là nhà văn/ bác sĩ luôn luôn lo lắng cho sức khỏe và đời sống của bạn văn nghệ hỏi tôi sao THS lại có quyết định đột ngột đưa vợ (chị An) về VN, tôi chỉ giải thích là gần đây ít khi trò chuyện với THS nhưng biết chắc chắn là không phải vì lý do tài chánh hay gia đình. THS là một người rất điềm đạm, suy nghĩ cẩn thận và quyết định về VN  hẳn là một quyết định khó khăn nhưng thích hợp nhất. Mới đây Phạm Cao Hoàng có cho biết tình trạng anh chị THS ở VN rất tốt đẹp. THS đã bắt đầu vẽ lại và viết bài gửi vào blog Phạm Cao Hoàng. Trên Facebook thấy THS đẩy xe lăn cho chị An tươi vui như một cuộc dạo chơi lãng mạn ( a romantic promenade ).  

Trương Hồng Sơn là một người (nhà giáo) điềm đạm và từ tốn. Tuy nhiên đó là một người nghiêm khắc và nghiêm chỉnh với chính mình, mặc dù đã có lúc " nghiêm khắc hơn với học trò mình, với nhiều người xung quanh nhưng lại ít nghiêm khắc với chính mình hơn". THS rất trung thành với những nguyên tắc đạo dức được giáo dục vào thời của đa số chúng ta thế kỷ trước và sẵn sàng bảo vệ hết mình các nguyên tắc đó. Tôi rất ngạc nhiên khi biết được THS là người rất quảng giao, gần như những bạn bè tôi quen biết đều là bạn của THS. Một điều đáng quý là THS rất trân trọng và quý mến các bạn trẻ, hình như muốn trao đổi và gửi gấm kinh nghiệm của mình cho thế hệ sau ( một điều đáng buồn khi bao nhiêu học giả, nhà nghiên cứu chuyên môn với những công trình làm việc nhiều năm lại không có truyền nhân ). Đọc Đuổi Bóng Hoàng Hôn tôi biết thêm đôi chút về đời sống, công việc và hoài bão của THS, cũng là hoài bão của đa số trí thức miền Nam trong giai đoạn đau buồn và bất hạnh của đất nước, hoài bão đó bây giờ buồn thay chỉ còn là dư vị trong tâm tưởng của thế hệ chúng tôi.  

Ở tuổi của THS và tôi bây giờ, những người đã qua số 80 xa bờ sinh và gần cửa tử, hẳn không tránh được hai chữ lão và bệnh của nhà Phật. Bạn bè cùng lứa nhìn đi nhìn lại không còn bao nhiêu, đã sang phía bên kia hay đang nằm cô đơn trong viện dưỡng lão nhìn lên trần nhà mà tưởng nhớ đến bầu trời xanh và những cánh diều nơi quê nhà. Ở gần nhau mặc dù ít khi gặp gỡ nhưng vẫn có cảm tưởng muốn nhìn thấy nhau lúc nào cũng được, bây giờ THS đã ở xa, nghĩ không biết còn có dịp nào gặp lại nhau. Khi THS về VN tôi không có mặt tiễn đưa, THS cấn thận nhờ Nguyễn Quang trao lại tôi hai cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm THS mượn đọc khi đến nhà tôi trong bữa tiệc trao bức tranh chân dung tôi THS bỏ gần nửa năm để hoàn thành, thấm thoát mà đã năm năm trời, không biết đây có phải là điềm dự báo khó có dịp gặp lại nhau không. Đọc Mưa Ướt Vị Thành, nghĩ đến thân già, nostalgia, nỗi nhớ mong về đôi điều lỡ dở, tôi lại nghĩ đến sự lỡ dở khi không có mặt trong buổi "tiệc" tiễn đưa THS về quê nhà, không được cụng ly rượu vang đỏ ( bao lần cùng ngồi uống với Nguyễn Mạnh Hùng, nghe nhạc Chopin ở quán Con Mèo Đen). " Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất Dương Quan vô cố nhân", người xưa đi qua Nhạn Môn Quan đến vùng rợ Hồ chẳng còn ai quen biết, bây giờ THS về quê cũ hẳn còn nhiều cố nhân, mong rằng không phải như Hạ Tri Chương " Nhi đồng tương kiến bât tương thức, Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai".  

Tháng ba, khi biết được THS đưa chị An về VN với ý định ở lại, không biết còn có dịp gặp lại nhau không, tôi có làm bài thơ ngắn tính gửi đăng trên blog PCH nhưng lười biếng nên quên đi, câu chót của bài thơ tôi cứ đắn đo mãi có nên dùng một câu nói rất bình thường và giản dị nhưng Trịnh Công Sơn đã dùng âm nhạc thần thánh hóa " Như Một Lời Chia Tay"

    

KHÔNG GẶP BẠN KHI BẠN VỀ QUÊ NHÀ

 

Gửi Trương Hồng Sơn

    

Bây giờ bạn ở xa

Cách nửa vòng trái đất

Cùng tuổi già nhiều bệnh

Chắc khó còn gặp nhau

 

Mỗi nhà đều có việc

Vui buồn khó sẻ chia

Đôi lời thăm hỏi bạn

Thay một câu giã từ

(Như một lời chia tay}

 

NGUYỄN TƯỜNG GIANG

Tháng 7.2024 


NHÀ VĂN NGUYỄN TƯỜNG GIANG

sơn dầu trên bố, 18” x 24”

Trương Vũ hoàn tất ngày 22.7.2019