“Cùng Nhau Đất
trời” là tác phẩm mới nhất của Khánh Trường, một tác giả “bất khuất”, bệnh rề rề
mà vẫn không chịu buông bàn phím lẫn cây cọ. Anh đang thực hiện một loạt tranh
gồm 40 bức để cuối năm triển lãm. Vẽ 40 bức tranh không là chuyện dễ đối với một họa
sĩ thành danh từ lâu. Nhưng vẽ 40 bức tranh với bàn tay tật nguyền, phải cột cọ
vào tay là cả một khổ cực. Vậy mà trong những message ngắn gọn với tôi, anh quả quyết sẽ hoàn thành công trình nhọc
nhằn này.
Tay gõ phím
cũng không chịu thua. Người ta tanh tách gõ bằng mười ngón, anh nhẩn nha mổ cò
từng chữ một, mắt nhìn không rõ, chữ nọ xọ chữ kia, vậy mà cho ra đời từng cuốn
dày vài trăm trang như không. Nhà thơ Phạm Hiền Mây viết trong bài Tựa: “Tôi ghẹo ảnh, hay là đặt tên cuốn truyện
này là “Cuốn Tiểu Thuyết Cuối Cùng”đi, cho hấp dẫn, cho thu hút, cho gợi óc tò
mò, cho đặc biệt, cho xúc động bà con chơi. Khánh Trường cười ha hả một tràng dài, chắc
nịch, chưa đâu, phải thêm hai, ba cuốn nữa rồi anh mới chịu ngỏm củ tỏi”.
Khánh Trường đủ
điều kiện để ngỏm củ tỏi từ lâu với “đời bệnh” như sau: 2001 tai biến lần thứ
nhất, 2002 tai biến lần thứ hai, 2003 tai biến lần thứ ba. Chưa kể thêm vài lần
nữa nhưng nhẹ, không tính! Lần thứ hai, song song với tai biến là suy tim, hậu
quả của cao máu. Lần thứ ba, song song với tai biến là loét bao tử và ung thư
cuống họng, hậu quả của rượu và thuốc lá. Nhà thơ Mây Hiền hạ bút: “Chà! Bệnh lung tung, ra vô nhà thương như
cơm bữa. Anh sống đến bi chừ, chính anh còn thấy lạ. Mấy tay bác sĩ điều trị
cho anh cũng lắc đầu…Một tuần ra vô bệnh viện tới ba lần để lọc máu. Trên người
không còn chỗ nào không có kim đâm. Chưa kể, nhiều lúc bị kháng thuốc, ói mửa. Chưa kể, những lần té
lên té xuống, trong phòng ngủ, ngoài phòng khách, ngay cả trong phòng tắm.
Đủ thứ gian nan. Đủ thứ vất vả”. Ngô Thế vinh bảo: “Y khoa phải xét lại”. Lần
anh loét bao từ, máu ra nhiều, chỉ còn 10/4, Ngô Thế Vinh nói: “Bình thường như
vậy, nếu còn thở thì não đã chết, sẽ sống thực vật, vậy mà anh vẫn tỉnh queo,
trí óc vẫn minh mẫn, có khi còn sáng hơn. Kỳ chưa? Chuyện khó tin nhưng có thiệt.
Đúng là phép lạ”.
Nhà phê bình
Nguyễn Hưng Quốc, trong message riêng
gửi cho Lê Hân, khi nhận được cuốn tiểu thuyết
“Cùng Nhau Đất Trời” này, đã viết: “Tay
Khánh Trường này thật kỳ vĩ, bệnh hoạn như vậy mà vẫn viết được nhiều và hay.
Đúng là một trường hợp hiếm có trong sinh hoạt văn học ở hải ngoại”. Tay này
thiệt coi tật bệnh như pha. Lâu lâu buồn gửi
message cho tôi càm ràm một chút nhưng rồi vẫn cứ tí toáy hết
chuyện nọ tới chuyện
kia. Trong message mới nhất gửi tôi vào bữa thứ năm 5/9 vừa qua, ông thần
này đe dọa sang năm sẽ làm cho thiên hạ “bật ngửa”. Anh có cho tôi biết dự định
nhưng đây là bí mật quốc gia nên tôi không dám tiết lộ ra đây.
Kề từ khi bệnh
tật tận tình thăm hỏi, Khánh Trường đã cho ra đời: Truyện ngắn Khánh Trường
(2016), Chuyện Bao Đồng (tạp bút, 2018) và các tiểu thuyết: Tịch Dương (2019),
Dấu Khói Tàn Tro (2020), Bãi Sậy Chân Cầu (2020), Có Kẻ Cuồng Điên Khóc (2020),
Xuyên Giấc Chiêm Bao (2021), Đừng Theo Dông Bão (2021). Nắng Qua Đèo (2021),
Năm Tháng Buồn Thiu (2023), Cùng Nhau Đất Trời (2024) và cuối cùng là tập Thơ
Khánh Trường (2024). Số tác phẩm đồ sộ này, ít ai, kể cả những tác giả sung sức
nhất, làm nổi. Đúng là…kỳ vĩ!
Cuốn “Cùng Nhau
Đất Trời” này có chút khác với các cuốn trước vì tác giả ghi ngay ngoài bìa
sách là “du ký tiểu thuyết”. Chuyện mới à! Mới nhưng truyện của Khánh Trường chằng
bao giờ thoát ra khỏi tình. “Cùng Nhau Đất
Trời” cũng vậy, đây là một truyện tình. Nhân vật chính không còn trẻ, đã 38 tuổi,
chưa chồng con. Ông bố sốt ruột: “Cô tưởng cô còn trẻ lắm sao? Kén cá chọn canh
mãi, mai mốt thành gái già, hối không kịp”. Bà mẹ thúc hối: “Này, phải tính đi
chứ, chả nhẽ muốn ở giá à?”. Ông anh cả rủa: “Đã ba tám lần hâm rồi đó, coi chừng
hâm riết cạn hết nước, cháy nồi”. Cô bạn đã chồng con yên phận, cảnh tỉnh: “So
với tao, nhan sắc mày hơn xa. Khối thằng xin mang trầu cau đến rước. Mày õng ẹo
mãi, bộ không sợ mang tiếng ‘ống chề’ sao?”.
Thực ra Thanh Nhã đã có hai lần làm
tình nhân. Lần đầu ngu ngơ cặp với ông thày đểu cáng như cánh bướm chỉ vờn hoa,
hái được xong rồi bỏ đi. Lần thứ hai với một anh thanh niên kém tuổi chỉ được
cái khỏe mạnh chuyện giường chiếu nhưng lại hèn nhát khi cần được bảo vệ. Sau
hai cuộc tình thất bại, Thanh Nhã treo giá ngọc vì không tìm thấy được người xứng
đáng. Cho tới một lần, khi đang du lịch bên Ý, thấy một anh chàng vẽ chân dung
dạo bên lề đường, kết ngay. Đó là một họa sĩ người Việt, có xưởng vẽ, “cuối tuần thường ngồi ký họa bên đường cho
du khách, cốt vui, và cũng để thêm thu nhập hầu thoải mái hơn trong sinh hoạt
hàng ngày, nên hoàn toàn tự do, free thời gian”. Anh chàng Lâm này đưa
Thanh Nhã đi khắp nước Ý, coi tranh coi tượng. Tối chàng giữ ý ngủ đưới sàn nhà
tuy chẳng có hàng rào biên giới nào. Nhiều lần nàng tự hỏi: bộ anh chàng này
không thích đàn bà sao? Hết kỳ nghỉ, họ chia tay, hẹn sẽ gặp nhau tại Việt nam
khi chàng Lâm về thăm nhà.
Ở lại Ý, Lâm được cặp bạn Anton và Emmy
rủ đi một vòng Âu châu. Họ giới thiệu cho Lâm
cô gái tên Dasthier “trẻ, nhan sắc
trung bình nhưng lại sở hữu một body lý tưởng: cao. Chân dài, hông và ngực nở,
tóc đen tuyền, ngấn cổ cao, màu da ngăm ngăm, thuộc sắc dân Trung đông, rất chịu
chơi, xem chuyện ân ái như món tráng miệng, vừa chia tay với thằng kép trẻ”.
Buổi tối, Lâm còn giữ ý. “Dasthier thản
nhiên cởi quần áo ttước khi lên giường, vừa chui vào chăn vừa nói: “Tại sao phái
nữ không được quyền làm mọi chuyện như phái nam?”. Mùi thơm của nước hoa thoang
thoảng và hơi ấm của da thịt từ Dasthier toát ra khiến Lâm rạo rực. Dasthier ngồi
lên bụng Lâm : “You want?”. Lâm trả lời bằng cách vươn hai bàn tay vày vò đôi
vú mọng sưng hai núm hồng sẫm. Đôi vú mềm,
hâm hấp nóng, Lâm cảm nhận một luồng điện chuyển từ vùng thịt da nhạy cảm kia
lan khắp người rồi hội tụ ở hạ thể, cương nở”.
Sau những ngày du ngoạn khắp châu Âu, cuộc
gặp gỡ tưởng chỉ là của hai thân thể nhưng đã kết tụ thành một cuộc tình, một
chiều.
“Dasthier
cầm bàn tay Lâm bóp nhẹ: “Nếu em nói đã yêu, honey có tin không?”
“Lạ
đấy, anh vẫn nghĩ tình yêu đối với em chả
khác gì một cái bánh donut”.
“Trước
đây em cũng tưởng thế, nhưng lần này em thấy có gì khang khác”
“Chỉ
là khẩu vị thôi, ăn mãi donut, ngán, một món lạ có mùi vị Á châu, cũng thú”
“Không
phải vậy, honey làm em mất ngủ nhiều đêm, điều em chưa từng”.
Có
lẽ do men rượu, Dasthier nói say sưa, như tâm sự về cuộc đời mình, những tháng
năm đã qua, những người đàn ông đã đến và đi, chưa người nào để lại ấn tượng
sâu đậm, tất cả chỉ nhằm thỏa mãn thân xác. Cho đến ngày quan hệ với Lâm,
Dasthier cảm thấy xao xuyến, nhận ra mối tương quan giữa hai người không chỉ
thuần vật lý, mà còn có những rung động khác, những rung động lần đầu Dasther cảm
nhận”.
Lâm sợ sẽ lún sâu vào tình trạng khó xử.
Chàng thoát ra bằng cách trở về Việt Nam chơi. Với Thanh Nhã. Họ đưa nhau đi
chu du khắp mọi miền đất nước, từ Nam ra Bắc. Chỉ sau một thời gian bên nhau,
vào một đêm nồng ấm, “Chúng tôi về phòng.
Sau khi tắm, làm vệ sinh. Tôi vào giường nằm cạnh Lâm, hạ thấp ánh sáng đèn ngủ,
rúc đầu vào nách Lâm, thì thào: “Em yêu anh”. Lâm ôm tôi, mỉm cười, nhìn tôi âu
yếm: “Anh cũng yêu em”. Và như mọi đêm suốt nhiều ngày nay, tôi chết lịm dưới
thân thể cường tráng của Lâm. Sẽ khốn khổ biết chừng nào nếu mất Lâm. Không, bằng
mọi giá, tôi nhất định không để ngày ấy xảy ra. Tôi thầm lập lại không thể nhớ
lần thứ bao nhiêu: “Lâm, em yêu anh”.
Tôi vừa lược lại “Cùng Nhau Đất Trời”
như một chuyện tình. Chuyện tình đậm dấu ấn Khánh Trường. Nghĩa là rất đậm đà,
tả tình tả cảnh nồng nhiệt. Nhưng, khác với các tiểu thuyết trước, cuốn tiểu
thuyết mới nhất này còn là “du ký tiểu
thuyết”. Những tưởng Khánh Trường dùng “truyện tình” chỉ để làm nền cho “du
ký”, nhưng không, truyện tình đã được viết rất mực chi ly cẩn thận. Nhưng dù
sao, phần “du ký” có lẽ là món lạ mà Khánh Trường mang ra đãi độc giả lần này.
Anh đã rất chú tâm tới phần này. Anh dẫn độc giả đi Nam tào Bắc đẩu. Từ Venice,
Rome, Pisa, Napoli, tới Florence, Cinque Terre của Ý, với Thanh
Nhã. Qua Pháp, Thụy Sĩ, Monaco, Áo, Bỉ, Đức, Luxembourg, Tây Ban Nha, Hòa Lan với
Dasthier. Về Việt Nam cùng Thanh Nhã ngao du Tây Ninh, Bến Tre, An Giang trong
Nam tới Nha Trang, Đà Nẵng, Huế ngoài Trung rồi Sầm Sơn, Ninh Bình, Hà Nội, Hải
Phòng, Sapa. Mỗi địa danh đều có nhiều di tích, thắng cảnh và nhất là các viện
bảo tàng, phòng tranh. Khánh Trường đưa độc giả đi qua bao nhiêu kỳ tích, chỉ
rõ tường tận từng nơi từng chốn.
Khánh Trường
hình như chưa bao giờ là người cẩn thận nhưng, trong vai hướng dẫn viên du lịch,
anh cẩn thận hết cỡ. Tới nơi nào anh cũng rộng rãi kể về sự tích, lịch sử hình
thành và các đặc điểm của từng nơi. Nhưng sự tận tình của anh nhiều khi quá
đáng. Anh đã chép lại
nguyên văn các tài liệu du lịch dài dằng dặc, kể cả các tài liệu trong
Wikipedia. Có thể đối với nhiều người, đây là những gì họ muốn biết về một nơi
chốn nổi danh nhưng, với tôi, việc nhét nguyên văn tài liệu vào trong một cuốn
tiểu thuyết là một chuyện khiên cưỡng. Phải chi anh chịu khó khai thác tài liệu
để “tiểu thuyết hóa” chúng với những nhân vật trong truyện thì hay biết mấy.
Với “Cùng Nhau Đất Trời”, tôi nghĩ
Khánh Trường cố làm mới tiểu thuyết của anh. Đây là một hướng đi mới của một
nghệ sĩ không bao giờ cạn sáng tạo, trong văn chương cũng như trong hội họa.
Mong anh nhích bước mạnh dạn tiến sâu hơn vào tính tiểu thuyết trong truyện của
anh.
Cuốn “Cùng Nhau Đất Trời” được ghi nhận
trong trang đầu của sách: “Tặng Phạm Hiền Mây. Ghi nhớ mười năm hạnh ngộ”. Phạm
Hiền Mây cũng là người viết một bài tựa khá đặc biệt và thông minh cho cuốn
truyện. Xin trích lại cảm nhận của người viết tựa: “Đọc truyện Khánh Trường, không chỉ thích về mặt nội dung, không chỉ
khoái về mặt tình tiết, mà nó còn mang lại nhiều lợi ích khác cho người đọc, nhất
là về mặt kiến thức, đa dạng, phong phú. Đặc biệt, kiến thức lần này là đất nước,
là con người, là phong tục tập quán, là chuyện ăn, chuyện ở, chuyện mặc, của những
vùng đất nổi tiếng nhất trên hành tinh chúng ta”.
Trong các truyện của Khánh Trường, nhân
vật chính thường là một họa sĩ hào hoa phong nhã, vơ bên trái, quơ bên phải đều
có những người tình đẹp đẽ, thông minh, phóng khoáng. Anh chàng họa sĩ Lâm
trong “Cùng Nhau Đất Trời” không là ngoại lệ. Gấp cuốn sách dày 238 trang, tôi
có một mơ ước: kiếp sau xin Trời cho làm một họa sĩ! Hào hoa phong nhã như bất
cứ anh họa sĩ nào trong truyện Khánh Trường, kể luôn anh chàng Lâm trong cuốn
truyện mới toanh này..