Ảnh minh họa - Nguồn: shutterstock
nhìn mưa xa xót nhớ nhà
dù em đang ở trong nhà đây thôi
căn nhà đã vắng chị rồi
ngó quanh trái phải chỗ ngồi trống trơn
ước chi còn chị để hờn
để ganh chị học giỏi hơn em nhiều
hứ, xì... chị vẫn thương yêu
giúi cho
trái ổi con diều thả chơi
chị đi đến
tận đâu rồi ?
em thừa biết
chị đang rơi lệ mà
nhớ lung tung là nhớ nhà
nhớ
nơi có đủ mẹ cha em và
cành
chanh nhánh khế sà sà
gió
nghiêng chim hót nhẩn nha tìm mồi
xưa
chị mắc bệnh hay cười
tha
con kiến cắn, con ruồi chạm quanh
chị
hiền sao em chẳng lành
thường
tinh nghịch phá đã thành tinh ma
chị
về chi để rồi xa
mưa
bay từng ngọn sướt qua tay người
lòng
em ai bảo không vui
sao
nghe ứ nỗi ngậm ngùi như mưa
mới
vừa hơi xế xế trưa
chị
bước chầm chậm để chưa xa nhà
em
nghe trong cõi bao la
tiếng
lòng chị ướt đang nhòa mắt em
*
Bây
giờ chị càng xa thêm
cõi
âm có thắp đèn lên để ngồi
nhớ
nhà nhớ hết mọi người
chừ
em thọ lấn chị rồi đó nghe
78
chị mất im re
83
em vẫn săm se nỗi buồn
nhớ
đón em khi vãn tuồng
không
còn mấy nữa lạ thường lo lo
Luân Hoán