Không còn là mưa dầm sùi sụt
Tháng Bảy sầm sập nước đổ trời
Sấm sét nổ xé toạc vũ trụ
Phố thành sông. Sóng cuộn cuộn trôi.
Chưa bao giờ dữ dằn như thế
Nghe chừng lộn lại thủa hồng hoang
Thủy Tinh trút nỗi hận tình ái!
Bị chọc quê mưu kế Hùng Vương [Hung King!]
Nhân gian, tháng Bảy trò bày đặt
Lễ Vu Lan báo hiếu mẹ cha!
Thủy Tinh cú tiết! Này thì báo
Đổ nước dập vùi khắp mọi nhà!
Vàng mã te tua! Này thì lễ!
Hương đăng tắt ngúm! Cháy lên nào...
Hoa trái, thịt, xôi...cùng ngấm nước
Vu Lan báo hiếu loạn cào cào!
Tháng Bảy này Thủy Tinh cú tiết!
Voi chín ngà! Nước lút cả đầu!
Gà chín cựa leo cây kinh hãi
Ngựa chín hồng mao, mắt u sầu!
Thần Thủy Tinh trường sinh bất lão
Bụng sáu múi. Ngực nở. Căng phồng
Đùi săn chắc cánh tay gỗ nghiến
Mắt xanh hoang dại. Hút. Hút hồn...
Hung King già! Đã về với đất
Sơn Tinh tuổi cũng quá bốn nghìn!
Già nua, rầu rĩ, thở còn khó
Hơi đâu mà nghĩ đến Mị Nương!
Thủy Tinh sẵn có muôn phép lạ
Mị Nương nhờ một phép! Một thôi
Bốn nghìn tuổi vẫn là...thanh nữ
Vẫn đẹp mê hồn! Ối giời ôi!
Bên cụ Sơn Tinh nàng buồn lắm
Núi cao cung điện tít mù mây!
Vời xa sông nước cuồn cuộn sóng
Mị Nương buồn rũ! Nào ai hay??
Đôi khi nàng nhớ! Ồ! Nàng nhớ
Thủy Tinh! Thần nước! Đẹp ngất ngây
Nghĩ thế thôi! Nàng đà xấu hổ
Lòng xuyến xao! Má đỏ hây hây!
Đương nhiên là Thủy Tinh thấu cảm!
Làm ra mưa! Trút nước! Ồn ào...
Nước lũ dâng bốn bề nổi sóng
Ái tình thần quá đỗi chênh chao(!!!)
Dưới mưa Mị Nương vui rỡn nước
Dầm mình trong bọt trắng suối reo
Thủy Tinh vui xối mưa, mưa xối
Tháng Bảy!
Kinh hoàng!
Nước!
Èo!
Eo!
Tháng Bảy này Thủy Tinh cú tiết!
Trần gian chịu trận! Sướng. Sướng chưa?
NGƯỜI BẠN VONG NIÊN CÓ CON VÀO LỚP MỘT
Đưa con đến trường! Vào lớp Một
Đầu óc ba trống rỗng, hoác huơ
Không nghĩ gì. Không nghĩ gì. Thật
Trống hoác trống huơ. Không nghĩ gì...
Trên ba mươi! "Tam thập nhi lập!"
Câu châm ngôn quá đỗi mỉa mai
Đồng lương hẻo! Nhà thuê giá rẻ
Bươn chải, toan lo...Chừng hụt hơi!
Con ra đời! Niềm
vui òa vỡ!
Vỡ rất nhanh! Một
thoáng! Rất nhanh
Đời thường nhật!
Miên miên...thường nhật
Con lớn lên! Mong manh...mong manh.
Thừa bất an! Vây bủa vây bủa
Vòng tay ba nhỏ bé quá chừng
Nỗi âu lo...ba luôn giấu kín
Thời gian trôi! Thật nhanh! Thật nhanh...
Mãi vòng tay ba? Con không thể
Con phải lớn lên! Phải lớn lên
Đầu ngẩng cao và chân đứng thẳng
Và mộng mơ! Cả đôi chút hão huyền...
Con có thể không bằng bè bạn
Ba ngày xưa cũng thế thôi mà
Học sống cùng mọi người. Con sẽ
Được buồn - vui, nhảy nhót, múa ca...
Ba dặn con một điều thôi nhé
Khi con mắc lỗi biết cúi đầu
Trước bạn bè, thầy cô...nhận lỗi
Để không mắc lại những lần sau...
Nếu bị bắt nạt! Con đừng khóc
Đương đầu thôi! Dứt khoát đương đầu
Lòng kiêu hãnh! Rồi con sẽ hiểu
Khóc nhè chẳng có ích gì đâu.
Ba dặn thế. Đã nhiều...Con nhé
Vào trường thôi...Con tự bước vào!
Đoạn đường đầu tiên
Sân - trường - rộng!
Ba như nghe!
Nắng gió!
Xôn xao...
QUỐC NHỤC
[Nhân có lời bàn về Tự Đức của nhà văn Trần Thanh Cảnh]
1.
Ta nghe thủa thiếu thời câu hát
Từ khi Tự Đức chiếm ngôi cao (•)
Chúng dân đói! Đói vàng cả mắt
Hỏi Trời xanh! Vua chết. Khi nào?
Lăng tẩm uy nghi! Quốc khố cạn
Xương máu dân trộn vữa, trộn hồ
Loạn Chày Vôi! Kinh thành nháo nhác
Vạn niên lăng! Mù xám dưới mưa.
Sính cổ thư. Mê Kiều. Mê ngựa(••)
Ham thi ca, bài bạc...tối ngày
Lòng rũ buồn không con nối nghiệp
Giang sơn bấy nát! Nào có hay...
2.
Vua ươn hèn! Triều đình hủ lậu
Chết chìm trong khoa cử, hư văn
Đám thượng quan bụng ngàn bồ chữ!
Ngu trung, ngu tín! Khó ai bằng...
Mắt hạt đậu nhìn về Bắc quốc
Vênh vang tự nhận là Hán nhân!
Ngạo nghễ tự huyễn là Nho thật!
Dưới gầm trời, ai dám sánh bằng.
Đất Thần kinh! U mê. Lú lẫn.
Bỏ ngoài tai những tiếng phê bình
Đóng chặt cửa, mẹ khen con hát
Khước từ những làn sóng văn minh.
3.
Cả xứ sở - chợ chiều ảm đạm!
Dưới lên trên - Ngu muội, yếu hèn
Trên xuống dưới - Ăn nhờ, ở đậu
Vạn niên lăng! Xác thối giữ gìn.
Giặc cướp đến! Vua tôi ngơ ngác
"Chi - hồ - giả - dã" hóa trò cười
Dân lầm than! Triều đình bỏ mặc
Lẩy Kiều đi! Mua lấy cuộc vui!
Hương Giang buồn! Ủ ê Bạch Mã
Tối sầm Vọng Cảnh! Xám hoàng hôn
Thiên Mụ vọng hồi chuông u uất
Cuồn cuộn sóng gào cửa Thuận An!
4.
Chuyện trăm năm! Rảnh. Bàn. Bàn lại!
Một thời quốc nhục! Chẳng cũ đâu
Vì sao? Vì sao? Ra nông nỗi!?
Người chịu trận? Tự Đức hàng đầu!
Thân làm vua, bất tài vô hạnh
Quan tham lam mê lú cả bầy
Nước yếu hèn và dân ngu muội
Tội Vua? Hay tội của ai đây?
Tài thơ phú? Nực cười! Trẻ nhãi
Mê văn chương? Lú lẫn hôn quân
Xú danh! Sử sách lưu thiên cổ
Bàng bạc hoàng hôn phủ Khiêm Lăng.(•••)
(•) Từ ngày Tự Đức lên ngôi,
Cơm chẳng đầy nồi trẻ khóc như ri.
Bao giờ Tự Đức chết đi,
Thiên hạ bình thì lại dễ làm ăn!
Ca dao
(••) Mê gì, mê đánh tổ tôm
Mê ngựa hậu bổ mê Nôm Thúy Kiều
Tương truyền lời của Tự Đức.
(•••) Khi xây lăng mộ cho mình, Tự Đức đặt tên Vạn Niên.
Hình như sau loạn Chầy Vôi thì đổi thành Khiêm Lăng!
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)