Nghe và ghi lại nơi sân ga
Sân ga nhỏ những ai từng đưa tiễn
Những ai từng chờ đón người về
Những chuyến tàu xuôi Nam mải miết
Người đi
Một lần
Những mối tình dang dở
Những cuộc đời dang dở
Sân ga góa bụa
Sân ga côi cút
Sân ga lặng câm
Mùa đông năm ấy
Mãi mãi là mùa đông
Người thiếu nữ ngày nào
Thành người đàn bà đơn thân
Mắt gần như không nhìn thấy ánh sáng
Chiều đến
Vẫn ra đây
Ngóng đợi người về
Những chuyến tàu ngày càng thưa vắng
Sân ga không bóng người
Những chuyến tầu không đi
Không đến
Ngày buồn lặng
Người đàn bà không còn đủ sức
Bà nhờ người đưa đến đây
Lần cuối cùng chờ chuyến tầu lên muộn
Rồi lặng lẽ ra đi
Trên chuyến tàu
Của mình.
Đọc tiếp...
NƠI SÔNG VÀO
THÀNH PHỐ
Nơi sông vào thành phố
Tĩnh lặng thẳm sâu biếc xanh rợn
người
Tạm ngừng chảy
Sau những dặm dài mải miết giữa
trập trùng đá gầm réo thác ghềnh
Một chút nghỉ ngơi
Mệt mỏi thiêm thiếp ngủ
Đôi bờ chưa thành phố
Chưa nhà cao tầng
Chưa ồn ào
Chưa bụi bặm
Đôi bờ ru êm tiếng cỏ cây
Miên man hoa dại
Líu ríu tiếng chim
Ran ran tiếng dế
Mơ mộng cánh chuồn kim ngái ngủ
Nơi sông vào thành phố...
Khúc sông tuổi thơ
Nơi gửi những buồn vui cứ xa dần xa dần
Chập chờn hư thực
Thẳm sâu
Thẳm sâu
Chính ở khúc sông này
Tôi ném xuống
Kỉ niệm buồn
Mối tình thủa học trò
Nỗi thất vọng khi ngôn từ bất lực
Niềm đắng cay khi gặp những bội bạc, tráo trở
Nỗi buồn chán những tháng ngày ơ hờ nhàm tẻ...
Nơi sông vào thành phố
Tĩnh lặng
Biếc xanh
Thăm thẳm
Ô kìa!
Tím biếc.
ĐỊA LINH CA
Bạn tôi rưng rưng cảm xúc
Quê bạn địa linh nhân kiệt
Cả chục danh tướng đã sinh ra
Nếu tính cả bên này và cả bên kia chắc chắn sẽ gấp đôi hoặc
còn hơn thế nữa
Ôi rưng rưng rưng rưng quá
Rưng rưng...
Nhân kiệt
Người hùng
Chinh chiến
Như bóng với hình
Như hình với bóng
Quê bạn
Rưng rưng
Địa linh ừ thì đúng là địa linh
Có lẽ đúng hơn nên gọi là hiểm địa ác địa
Người ta là hoa của đất
Người theo nết đất mà thành
Quê bạn
Quê mình
Đất đai cỗi cắn
Khô khát
Mặn chát
Hình như thiếu màu xanh
Ngằn ngặt hoang vu
Chiến địa mấy trăm năm
Xương khô cốt mục làm nên địa linh
Địa linh linh
Sơn linh linh
Thủy linh linh
U u hồn oan trong gió gào bỏng rát
Âm âm tê tái trăng
Lạnh lẽo lửa ma trơi
Mờ mờ khói nhang mộ địa nơi nơi
Nhân kiệt nhân kiệt nhân kiệt
Chinh chiến tơi bời
Vinh quang rạng ngời
Cay đắng muôn người
Địa linh ơi!
Vùng đất không ai được sống cùng con cá con tôm ruộng lúa vườn
khoai cùng canh cửi tằm tơ sáng tối
Sinh ra đã chọn kiếm cung
Hận thù nuôi chí lớn
Địa linh địa linh gào thét hãi hùng
Rưng rưng bi ai tận cùng!
Quê bạn tôi đã từng
Những đoàn người mang gươm đi mở cõi
Những câu hát buồn đưa nôi
Những câu hát buồn trèo non lội suối
Những câu hát buồn ra khơi
Những lễ hội gọi hồn tê tái
Bóng ma hời chập chờn cùng sương khói
Gục ngã những dòng người li hương trang trang nắng hạ buốt lạnh
gió táp mưa sa
Quê bạn tôi những trận cuồng phong biển
Thổi bay san phẳng sa trường lộ hình hài xương khô cốt mục
Rưng rưng mây trắng núi non...
Quê bạn tôi đã từng có những dòng sông lạnh như nhát kiếm cắt
ngang
Đàng trong và Đàng ngoài trăm năm ngằn ngặt
Miền Bắc miền Nam chớp mắt lịch sử đủ cho những đoàn quân ra
trận giữa những túi bom giữa mưa rừng sốt rét và rắn độc
Khúc hát vui thoáng chốc
Tiếng cười vui thoáng chốc
Dư vị đắng cay dai dẳng
Lặn vào nụ cười
Lặn vào khóe mắt
Lặn vào thịt da
Lặn vào máu huyết
Lặn vào thi ca
Lặn vào nhạc vào tranh vào tượng vào đình đài miếu chùa
Lặn vào uống vào ăn
Những giấc ngủ không yên
Đứng không yên
Ngồi không yên
Nỗi bất an đó đây rình rập
Lưới giăng và cạm đặt
Lập lòe hương đăng cúng kiểng nơi nơi
Thờ người
Thờ cây
Thờ cá
Thờ đất
Thờ hổ báo rắn rết chó gà
Thờ tiểu nhi tấm bé
Thờ thanh nữ yểu mệnh
Lập lòe đom đóm lửa ma trơi
Cây rụng lá hãi hùng xanh mặt...
Địa linh linh
Nhân kiệt kiệt
Nghe trong gió trong mưa nghẹn ngào tiếng khóc
Âm khí miên miên...
Nhân kiệt sau những cuộc thư hùng quay lại cố hương khô héo
Bấp bênh chân bước
Ủ rũ cúi đầu
Sau những cuộc thư hùng nhân kiệt tha hương
Giác hải thiên nhai mịt mờ mây khói
Nhân kiệt còn lại những nấm mồ lạnh hương tắt khói
Địa linh ơi không còn chốn nương thân...
CHUNG CUỘC
Khi người ta chết
Tất cả chỉ là một nấm mồ
Một cái mả và có thể gắn một tấm bia
Cái cuối cùng còn lại
Khi người ta chết
Tất - cả - đều - là - con - người
Thân xác về nơi cát bụi
Linh hồn bay về trời
Cũng là chỉ nghe nói thế thôi...
Danh tiếng hay tai tiếng
Hậu thế lưu truyền
Hậu thế lãng quên
May lắm một cái tên
Nhớ nhớ quên quên bụi thời gian phủ lấp
Thăm thẳm thời gian
Thăm thẳm đất
Thăm thẳm biển khơi xa
Thăm thẳm sông dài thăm thẳm suối khe
Vô tăm tích
Như thế cả ngàn năm
Lần lượt
Tất cả chia đều...
Nhân sinh ba vạn chín ngàn ngày
Hữu sinh hữu tử
Vướng mắc đời tục tụy
Bả công danh
Vô số luận bàn dẫn dụ
Thuốc lú bùa mê
Mưu bẩn kế hèn
Máu me chém giết
Bày đặt vinh nhục nhục vinh
Tủi hờn thắng thua được mất
Chết không yên nuốt tủi ngậm hờn...
Ta không thể có lời khuyên
Không thể
Thôi thì
Chung cuộc ta cũng về với đất
Hòa cùng cát bụi
Không hi vọng
Linh hồn bay lên...
ĐOẢN CA VỀ NỖI SỢ
[Lỗ Tấn định danh là nỗi sợ người!]
Tôi đâu có sợ Trời
Trời vốn công bằng cho tất cả
Tôi đâu sợ Đất
Đất vốn nhân từ dung chứa vạn vạn sinh linh
Tôi cũng không sợ Chúa cũng không sợ Phật
Các Ngài vốn nhân từ yêu thương tha thứ
Tôi cũng không sợ Thánh nhân
Các Ngài đều đã là quá khứ tôi tin linh hồn họ, nếu có, đã
bay đi rất xa rất xa về với cõi Vĩnh Phúc Vĩnh Hằng
Tôi tin thế
Như bố tôi tin thế
Niềm tin hồn hậu trong sáng ngây thơ
Có thể cũng có ở nơi bạn ở nơi chúng ta...
Nhưng tôi sợ
Sợ đến run rẩy
Sợ đến trống rỗng óc não
Sợ đến lạnh cóng tim gan
Cứ lớn lên theo ngày theo tháng theo năm
Nỗi sợ dường như bám đeo vào giấc ngủ
Hóa thành những ác mộng
Nỗi - sợ - người - đương - thời - đang - sống
Những người có thể là người dưng
Có thể là bầu bạn xa gần
Có thể là những đồng nghiệp những học trò lớp lớp
Có thể là thi sĩ văn nhân
Có thể là những người đọc nát ngàn ngàn trang sách
Có thể là ai ai đó bụng mười bồ chữ
Có thể và có thể...
Tôi sợ hãi những ngôn từ bất thường
Dễ cười dễ khóc
Rưng rưng và cay độc
Thầm thì len lỏi thâm ngấm như nọc độc xà tinh
Hô hét trong những lễ
uống máu ăn thề
Sợ những mẫu câu kích hoạt thói tham tàn vô độ
Kích hoạt những bản năng tranh chiếm cưỡng đoạt
Những lèo lá dẫn dụ phỉnh phờ
Những đao bút
Những đoạt lí cường từ
Những lửng lơ khói độc...
Tôi sợ hãi những đứa trẻ chết già và những người già ngáo ngơ
không chịu lớn
Hoá đá tư duy
Đóng hộp tư duy
Lạnh băng trái tim khối óc
Những con người luôn ngẩng cao đầu bất chấp
Luôn luôn đúng nhất
Luôn luôn đẹp nhất
Luôn luôn mẫu khuôn như vàng như ngọc
Luôn luôn ban khen ban tặng
Sáng chói vòng nguyệt quế trên đầu
Tự thấy mình gương sáng treo cao...
Tôi sợ hãi những óc quả nho những cái đầu rỗng tuếch
Những xác sống và những linh hồn chết
Những đao bút những lượn lờ bút những ỡm ờ bút những bùng
nhùng bèo nhèo lờ lờ bút những vô thưởng vô phạt bút những trang trọng bút những
bông phèng bút
Tôi sợ hãi những cánh tay giơ
100% sáng nắng chiều mưa
Những bàn tay vỗ
Những bàn tay bắt
Những bàn tay thề
Những bàn tay kí
Những bàn tay nhấn nút
Những bàn tay vô hồn vô cảm lạnh ngắt hững hờ
Tôi sợ những nụ cười
Nhếch mép, nhạt toẹt, cầu lợi, cầu tài, cầu thân, cầu danh, hả
hê, thách thức, lập trình, che đậy
Những nụ cười ủ mưu, giấu nhẹm, đắc thế, đắc thời, phô phang
phì đại
Những nụ cười làm dáng, làm duyên, làm màu, làm vẻ, làm tiền
Hiện hồn ma bóng quỷ đổi trắng thay đen biến ảo đồng bóng
Những nụ cười
Những nụ cười làm nên một thời đại hãi hùng...
Nỗi sợ hài tháng giêng tháng hai tháng ba mùa lễ hội
Vắt sang tháng tư tháng năm tháng sáu mùa nắng xối
Trườn như rắn tháng bảy tháng tám tháng chín gió táp mưa sa
bão giông lửa cháy
Hun hút tháng mười tháng một tháng chạp lạnh lẽo giá băng
Ám ảnh
Lặn sâu
Lòng héo dạ sầu ...
BÀI HÁT CỦA GÃ KHÙNG
Chiều hôm
Hập hập nóng
Ngột ngạt hãi hồn
Người và người và người...
Buôn dưa oang oang
Thâm cung bí sử toạc toang
Vàng leo giá và lao dốc
Giết người tình và chiếm đoạt nhà và đất
Thơ như rác đề thi như cứt
Giáo sư đạo văn tiến sĩ ruồi bu
Thế giới toàn bọn gù
Toàn bền bỉ dốt và kiên trì ngu
Bia cỏ
Bí sử thành khỏa sử
Tênh hênh trần truồng
Nói cười nhạo báng chém gió sục sục hăm hở trễ nải thờ ơ...
Bất ngờ
Một gã khùng không biết từ đâu mọc ra rớt xuống
Bu xu tóc
Mặt nhạt toẹt cười nhạt thếch
Cất giọng như ma ám
Chảy trôi lạnh rợn người
Ngơ ngác
Dỏng tai
Ô! Hay! Hay! Hay...
Diễn ngôn chiều bia cỏ
Đổ dồn tai nghe
Hau háu mắt nhìn...
Bài hát gã khùng hoàng hôn hập hập
Khi đã hết niềm tin
Vợ chồng bỏ nhau dù đầu xanh tuổi trẻ hay móm mém già sụm
Bề tôi cỡ khai quốc công thần như nguyễn trãi cũng rơi đầu
cùng họa tru di tam tộc
Đấng bậc đế vương coi ngai vàng như dép rách vô núi ẩn cư
Vô số người lẳng lặng giã từ quê nhà tìm đất mới
Vô số người chối bỏ lời thề nguyền và nghĩ lại
Con chỉ vào mặt cha buông lời cay độc ông - không - phải - là
- bố - của - tôi!
Học trò tưng tửng đáp lời sợ thầy không bằng sợ giặc yêu chúa
không bằng yêu thân
Lâu đài khoa học hóa thành túp lều rách nát đạo văn
Giảng đường thành chỗ diễn trò nhí nhố
Kinh điển đầu ngô mình sở rối loạn tu từ
Quan đầu triều xem vua như chó lợn tống giam, ép chết
Kiêu binh nổi loạn vương tôn công tử quận chúa vương phi lầu
vàng điện bạc một trận tanh banh nát nhừ như cám
Thây kệ hoàng đế bất tuyệt thao thao chúng dân yên lặng như mặt
đại dương bí hiểm chờ sóng nổi chờ gió thét gào...
Khi đã hết niềm tin
Tội ác ngút trời đầu rơi máu chảy
Độc dược và dây treo cổ
Tòa đại hình và ngục thất tối tăm
Cánh cửa phiên tòa mở về phía những tầng địa ngục
Tắm máu quảng trường
Giấc mơ cổ tích hóa thành những cuộc báo thù khủng khiếp
Vạc dầu
Hũ mắm
Huyền thoại phố phường đen
Giấc mơ đen
Tiếng cười đen
Khát vọng đen
U ám bủa vây...
Khi đã hết niềm tin
Trẻ em hóa thành hồng hài nhi thèm thịt người
Niềm vui hoang dại bùng nổ
Vặt đầu châu chấu cào cào
Bóp chết chim non trong tổ
Đấu tố đấu tố đấu tố
Đánh hội đồng
Đòn hội chợ tươi vui...
Khi đã hết niềm tin
Gã hề lang thang dở điên dở khùng nghêu ngao hát
Tháng sáu rét ngằn ngặt
Mạ vồ trâu
Lợn nhai thịt hùm
Oản xôi nuốt trẻ em như ếch nuốt rắn
Nghêu ngao ngôn từ rối mù vô nghĩa
Thả đỉa ba ba
Mắm đổ
Muối đổ
Tiêu ớt trộn cứt gà
Man rợ tiếng cười như dao sắc
Ha ha...
LỤC BÌNH CHI CA
[Lênh đênh
mặt nước cánh bèo,
Đã nhiêu lưu lạc
lại nhiều gian truân!]
----
Tôi, bạn và
hình như tất cả chúng ta
Những khác biệt, bỏ qua
Những dị biệt có thể là nhọn và sắc,
bỏ qua
Chúng ta giống nhau đến
kì cục không ngờ
Không thể ngờ
chúng ta giống nhau đến
thế
Cứ như từ một khuôn
Sinh ra
Lớn lên
Già và
ốm yếu
và chết
Một dằng dai kiếp
Mỏi mệt kiếp
Nhạt nhẽo kiếp
Mờ ảo kiếp
Lênh đênh bèo
trôi dạt
Lênh đênh lục bình
trôi dạt
Xé lẻ bơ vơ
Co cụm tốt tươi mùa
qua thoáng chốc
Bơ vơ dạt trôi xé lẻ...
Chúng ta
phiêu bạt trên nước
trên sóng trôi dạt,
tan tác, co cụm
theo nước theo gió
Hợp tan và chìm
ngẫu nhiên
Số phận mong manh
Số phận đỏng đảnh
Chúng ta như trò chơi
số phận
Tan hợp
Hợp tan
Vô nghĩa
và mất hút
Và lụi tàn và
bừng bừng sống và
bừng bừng chết
Bèo như ta
Ta như bèo
Vô nghĩa và
rẻ mạt mẫu số chung...
Dòng sông dòng đời
Mênh mông
Xiết chảy và tù đọng
Tất cả đều hóa thành rác
Chìm đáy nước
Âm u Màu ngục thất
Chúng ta gắng gỏi làm bèo
Trôi Dạt Bất định
Nổi nênh một kiếp
Mỏi mòn đoản mệnh
Mênh mang nhạt nhẽo
Buồn
Vô vị buồn
Thê lương và ảm đạm...
BÀI CA VỀ SỰ DỬNG DƯMG
Ta không hề hào hứng với những lời khen
Có cánh và không có cánh
Vỗ mặt hoặc vòng vòng láng bóng
Không hào hứng
Không hề...
Tất nhiên không hào hứng với những lời chê
Nhọn gai bồ quân bồ kết
Phì phì hơi thở rắn độc
Không hào hứng
Không hề...
Ta không là thánh nhân
Tất nhiên
Không hào hứng với phép hiển thánh
Không hào hứng như vàng mong ném vào than lửa
Ta không là thánh nhân...
Khen và chê
Chê và khen
Đắp đổi xoay vần
Họa và phúc không quá một ngày
Thoắt có thoắt không thoắt mưa thoắt nắng thoắt vơi thoắt đầy
Hào hứng làm chi?
Hờn giận làm chi?
Nhiều yêu thì nhiều ghét
Tài như Nguyễn, như Cao còn gánh họa tru di
Ngàn đời ôm hận
Chết không yên giữa miệng thế khen chê...
Bịt tai ngậm miệng nhắm mắt chín kiếp tu chưa đủ!
Ta tu một kiếp chưa xong
Mong gì bịt tai nhắm mắt ngậm miệng
Thôi thì
Giương mắt nhìn
Lắng tai nghe
Và nói những sở kiến sở tri sở cầu
sở nguyện
Ai nghe, mặc
Ai không nghe, mặc
Hề chi!
Mênh mông cõi đời chật chội!
Chật chội cõi đời mênh mông!
Mang mang thời gian trôi chảy
Cõi ảo cõi thực vô thường
Ta gởi lời vào gió vào mây vào nước
Nào ai có hay!
Đã mang lấy Nghiệp!
Quá khứ, Hiện tiền, Vị lai
Trời đày
Khó thoát
Đời thế mà vui!
SAO KINH HÃI THẾ NGƯỜI ƠI!
[Viết tặng anh Liêu Thái]
Chỉ là để sống KHÁC đã là rất khó
Khác áo quần giày và dép - soi mói, dè bỉu, bĩu mỏ, trề môi
Khác kiểu tóc, kiểu râu - chỉ trỏ, phẩm bình, hậm hực
Khác ngôn từ - cảnh giác, ngờ vực, thậm chí là tức tối, hậm hực
Khác tư tưởng, khác tầm nhìn - thù hận, hằn học, rủa nguyền,
đả kích thậm chí tìm cơ hội ăn sống, nuốt tươi
Chỉ là để KHÁC sao khó thế, sao gian nan thế, sao cay đắng thế,
sao hiểm nguy thế?
Trời ơi!
Đất ơi!
Thánh thần ơi!
Chúa ơi!
Phật ơi!
Và người ơi!
Người ơi!
Người ơi!
Tôi từng chán nản và tự nhận thất bại
Bạn từng chán nản và tự nhận thất bại
Chúng ta từng chán nản và tự nhận thất bại
Không trừ một ai
Không trừ một ai.
Chúng ta mê đắm cộng đồng
Chúng ta mê đắm đồng phục
Chúng ta mê đắm số đông
Chúng ta mê đắm lối sống chung cộng đồng
Chúng ta mê đắm tinh thần đồng phục
Chúng ta mê đắm sức mạnh đám đông
Chúng ta mê đắm cuộc hành tiến hàng ngang
Chúng ta mê đắm bìu ríu, dung dăng dung dẻ
Chúng ta mê đắp hát đồng ca không cần phối khí mà chỉ cần lộp
bộp vỗ tay
Bình yên, bình ổn, bình lặng, cào bằng
Chúng ta trượt dài trượt dài
Thông minh trong sự lười nhác
Chúng ta trở thành lục bình nổi trôi
Như lục bình nổi trôi
Như lục bình
Cơ chừng vĩnh viễn...
Sao kinh hãi thế người ơi!
Ngửa mặt nhìn trời!
Đọc câu thơ cũ
Trăm năm vẫn mới nguyên
Và ai ai hình như vẫn nhớ
"Dân hăm nhăm triệu ai người lớn..."(•)
Ai chịu lớn?
Ai có?
Có ai?
Chỉ có niềm tự sướng thì nhân đôi
nhân ba nhân hoài nhân mãi
Phì đại niềm tự sướng
Teo gầy nỗi khắc khoải
Tôi, bạn, chúng ta vạn vạn nhà
Cùng tên gọi EM CHÃ(••)
Em chã, anh chã, đồng chí chã, bô
lão chã, trí giả chã, thi sĩ văn nhân chã, nam phụ lão ấu chã...
Ngần ngật cười
Chí chóe thông minh
Chã từ đầu đến chân
Thập phần chã
Chã mười phân vẹn mười!
Người ơi!
(•) Thơ Tản Đà
(••) Nhân vật nổi tiếng của Vũ Trọng
Phụng