Friday, July 26, 2024

3505. NGUYỄN ĐỨC NHÂN Bài thơ viết giữa khoảng trời tháng tư


A lonely man - Photo corutesy of 123RF

I
tháng tư phơi ngực trần
em bước ra khỏi màu lá cây
ta gọi em xanh thảng thốt
vội cấp báo cho hoa cát tường.  hoa đỗ quyên.  các loài chim rừng
khẩn cấp đưa em ra khỏi vùng lốc xoáy nơi
tâm hồn ta đang
bốc cháy đỉnh ngọ
 
nầy em
nầy chim sẻ nâu
hãy đến trú ngụ
nơi căn nhà ta bỏ hoang từ muôn xưa
vùng ngoại ô hoàng hôn
cách vài giờ xe ngựa
ta nhờ em và chim sẻ nâu giúp
nhặt nhạnh những hạt lời thầm thì của ta rơi vãi nghìn thu
đem gieo trên đường cong -- đường cong không xanh đỏ tím vàng
đường cong.   cong bóng
thời gian
 
ôm mùa trôi thế kỷ
ta đang lắng nghe âm thanh tiếng chân rạng đông và
tiếng ngân của chiếc chuông nhỏ đã đi vào tận cùng xa vắng
không còn nhận tin tức từ các chòm sao
không hy vọng âm thanh quay trở lại chạm vào
xúc giác tháng tư
 
II
 
khám phá thẳm sâu
khuất sau lịch sử của chiếc lá vàng
rơi nghiêng khoảng trời tháng tư
ta vừa thấy
em và tảng đá
hô hấp biển chiều
phơi tấm lưng trần.  không mở cửa sổ
 
những tấm lưng trần không mở cửa
khó có thể phát sinh cảm giác tháng tư
ta đang cần nhiều cảm giác để
dựng lại tâm trạng của
những người bạn vắng mặt
 
III
 
hồ đồ
căn cứ chiếc ghế gãy dựa vào xó góc
căn cứ một ít mẩu bánh vụn
căn cứ chiếc đĩa đựng ít xương xẩu những con chữ sau bữa điểm tâm
căn cứ buổi chiều thứ bảy ốm đói sủa gâu gâu trước ngõ.  dẫn vào
đêm thế kỷ
họ đồn thổi quá khứ.  tương lai ta
 
nầy em.  nầy đá.  nầy biển.  nầy nắng.  nầy gió
nầy hoa cát tường.  nầy hoa đỗ quyên
nầy chim sẻ nâu
đừng
đừng biện hộ
hãy để ta sần sùi theo cách riêng.  và.  cứ để ta
nứt nẻ hiện thực
khoảnh khắc hiện tại
giữa khoảng trời tháng tư
đỉnh ngọ
chói chang
 
NĐN