Monday, July 15, 2024

3492. LỖI KỸ THUẬT Truyện ngắn O. HENRY Nhà văn Mỹ ( 1862-1910 ) THÂN TRỌNG SƠN dịch và giới thiệu

Nhà văn O. Henry (1862-1910)
   

Write what you like; there is no other rule.
(Viết những gì bạn thích; không có quy tắc nào khác)

OHenry , nhà văn Mỹ, ( bút danh của William Sydney Porter ) tác giả của gần 400 truyện ngắn đăng trong các nhật báo và tạp chí, sau được in trong mười tập truyện. Cuộc đời của Ông rất phong phú : làm nhiều nghề khác nhau ( dược sĩ, vẽ kỹ thuật và kiến trúc, thư ký, đầu bếp nhà hàng, nhân viên công ty địa ốc, nhân viên xưởng in… ),  từng tham gia ca hát, diễn kịch, vẽ hí họa, có lúc bệnh nặng, có lúc ở tù. Có lẽ vì thế mà bối cảnh các truyện ngắn của Ông cũng rất phong phú, khắc họa xã hội nước Mỹ thời kỳ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Phần lớn truyện ngắn của Ông có cốt truyện đơn giản, với nhiều tình tiết oái oăm, khắc nghiệt, có khi khôi hài để kết thúc bất ngờ. Chiếc lá cuối cùng” ( The last leaf ) là một truyện ngắn nổi tiếng, được nhiều nước chọn đưa vào sách giáo khoa.

Ông qua đời một cách khổ sở tại Thành phố New York ngày 5 tháng 6 năm 1910 do bệnh lao cộng thêm chng xơ gan.

Năm 1919, Hi Ngh thut và Khoa hc (Society of Arts and Sciences) thiết lập "Gii thưng Tưng nim O. Henry" (O. Henry Memorial Awards), hàng năm trao cho những truyện ngắn xuất sắc.

Về bút danh của ông, có một tờ báo đã hỏi ông chữ O có ẩn ý gì, và ông nói: " O là của Olivier, cái tên Pháp của Oliver". Và thực sự là đã có một vài truyện ông ký tên Olivier Henry.

Có lẽ nhờ cuộc đời phong phú của tác giả nên các truyện ngắn của O. Henry (tổng cộng gần 400 truyện ), cũng thể hiện các nét đa dạng của xã hội Mỹ đương thời. Người ta có thể tìm thấy những nhân vật làm các nghề mà chính tác giả đã trải qua, và còn nữa: chủ cửa hiệu, nhân viên bán hàng, ký giả, họa sĩ, bác sĩ, diễn viên sân khấu, thợ cắt tóc, cảnh sát, thanh tra, dân đi tìm vàng, cũng có những người vô nghề nghiệp vô gia cư, và kể cả kẻ tội phạm và tù nhân.

Những bối cảnh trong các truyện ngắn cũng phong phú, với nhiều truyện lấy Thành ph New York - nơi O. Henry sống tám năm cuối đời ông - làm bối cảnh, cộng thêm những mẩu chuyện phiêu lưu trong vùng Trung và Tây - Nam nước Mỹ. Tất cả đều biểu hiện khung cảnh xã hội kinh tế nước Mỹ vào thời khoảng cuối thế k 19 và đầu thế k 20, lúc đường Thành phố New York còn được thắp sáng bằng đèn ga, người còn dùng xe nga để di chuyển, nhiều dân chăn bò (cowboy, hay "cao bồi") vẫn còn sống bờ sống bụi và xem pháp luật bằng nửa con mt, dân đi tìm vàng tự lập nên những thị trấn mới rồi "tcai tquản", v.v.

   Điểm đặc sắc trong truyện ngắn của O. Henry là những tình tiết ngẫu nhiên, có lúc khắc nghiệt hoặc oái oăm hoặc mỉa mai, nhiều lúc khôi hài hoặc dở khóc dở cười, để rồi kết thúc trong bất ngờ làm người đọc hoặc thích thú nhưng không quá sướng thỏa, hoặc bâng khuâng nhưng không quá nặng nề. Những dư hương nhẹ nhàng như thế đọng trong tâm tư người đọc khá lâu. Có lẽ do vậy mà vài truyện của O. Henry đã được chuyển thể qua sân khu, sau này là đin nhtruyn hình, kể cả sân khấu kịch ở Vit Nam. Riêng truyện A retrieved reform, rút tư liệu từ thời gian tác giả ngồi tù (có ý kiến cho là dựa trên chuyện có thật), được chuyển thành kịch sân khấu rất thành công.


     Tôi không bao giờ chú ý đặc biệt đến những chuyện thù hận, vì tin rằng những chuyện đó chẳng là gì so với các sản phẩm của đất nước chúng ta như nho, cào cỏ hay tuần trăng mật. Tuy nhiên, nếu được phép, tôi sẽ kể hầu các bạn câu chuyện về một mối hận thù trong Lãnh thổ Da Đỏ mà tôi từng tận mắt chứng kiến.

    Lúc đó, tôi đang đến chơi trong trang trại của Sam Durkee, nơi đã nhiều lần tôi bị  những con ngựa non chưa đóng móng quật ngã và chới với trước hàm dưới của những con chó sói ở cách đó non hai dặm. Sam là một người dày dạn chừng hai mươi lăm tuổi, nổi tiếng là dám đi về đêm khuya mà không hề run sợ dù anh bất đắc dĩ phải đi.

    Ở phía bên kia, trong địa phận của bộ tộc da đỏ Creek, có gia đình họ Tatum, tôi nghe nói là những người thuộc hai dòng họ Durkee và Tatum đã có mối thù từ lâu đời. Trong mỗi gia đình, vài người đã mất mạng, và rất có thể nhiều người sẽ bị tiếp. Một thế hệ mới của mỗi dòng họ đã trưởng thành, và mạng sống của họ vẫn tiếp tục bị đe doạ. Nhưng tôi được biết là họ đã chiến đấu ngay thẳng, rằng họ không bao giờ nấp trong rẫy bắp để bắn lén vào lưng nhau - một mặt có lẽ ở đó không có rẫy bắp, và không ai có nhiều hơn một kẻ thù. Cũng cần nói thêm là chưa hề có phụ nữ hay trẻ em bị hại. Trong thời gian đó - rồi như các bạn sẽ thấy - phụ nữ của họ luôn được an toàn.

     Sam Durkee có người yêu ( nếu chuyện kể trong một tạp chí tưởng tượng, tôi hy vọng sẽ bán chuyện này, tôi có thể nói “ Ông Durkee vui mừng với hôn thê của mình “ ). Tên nàng là Ella Baynes. Hình như họ đã thề nguyền ước hẹn với nhau, giống như bao nhiêu người đã là và sẽ là. Cô ta khá xinh, mái tóc nâu óng ả làm nàng đẹp thêm. Sam giới thiệu tôi với cô ấy, điều hình như chẳng làm cô ấy bớt quan tâm đến anh, và tôi kết luận rằng cả hai đều rất đẹp đôi.

     Nhà cô Baynes ở Kingfisher, cách nông trại hai mươi dặm. Sam qua lại giữa hai địa điểm trên.

    Một hôm xuất hiện một chàng trai dũng mãnh, hơi nhỏ con, mặt mày nhẵn nhụi, dáng thanh tú. Anh ta hỏi rất nhiều về công việc làm ăn và đặc biệt là tên tuổi những cư dân trong địa phương. Anh nói mình từ Muscogee đến, nhìn đôi giày vàng và chiếc nơ cánh bướm thì biết anh nói thật. Tôi có lần đã gặp anh khi đi gởi thư. Anh nói mình tên là Beverly Travers, không chắc có phải tên anh không.

    Lúc ấy ở trang trại đang vào thời vụ, do vậy, Sam rất bận không thể thường xuyên tới thị trấn được. Tôi chỉ là khách không thạo việc nên tôi chỉ được giao những việc nhỏ như đi mua bưu thiếp, bột mì, bột nở, thuốc lá, và nhận thư của Ella. Một hôm, khi đang đi tìm mua giấy hút thuốc và một cặp vỏ bánh lót xe kéo, tôi nhìn thấy gã tự xưng là Beverly Travers đó đang cùng với Ella Baynes đi diễu quanh phố trên một chiếc xe ngựa có bánh xe sơn màu vàng ra vẻ muốn phô trương. Biết là tin đó có thể làm Sam đau khổ, nên lúc trở về trang trại tôi chỉ thuật lại những gì tôi thấy ở thị trấn. Nhưng chiều hôm sau, Simmons, một người bạn cũ của Sam, trước có một tiệm thực phẩm ở Kingsfisher, phi ngựa tới trang trại sau khi vấn và đốt rất nhiều điếu thuốc trước khi nói. Anh ta mở lời và nói:

Này, Sam, có một gã tự xưng là Beverly Traver gì đó đã khuấy bẩn bầu không khí ở Kingfisher từ hai tuần nay. Cậu biết hắn là ai không? Đó chẳng là ai khác Ben Tatum ở vùng Creek, con trai của lão Gopher Tatum mà chú Newt của cậu bắn hạ hồi tháng hai đó. Cậu biết sáng nay hắn làm gì không? Hắn đã giết anh Lester của cậu, bắn ngay trong sân nhà để xe.

Tôi không rõ Sam có nghe không. Anh ta bứt một nhánh tầm ma đưa lên miệng nhai rồi nói: “ Hắn làm vậy à, có đúng không? Hắn giết anh Lester à? « 

«  Đúng rồi, và còn nữa. Hắn đã bỏ trốn với người yêu của cậu, cô Ella Baynes đó. Tôi nghĩ cậu muốn biết nên tôi đã rảo quanh để thu thập tin tức. “

“ Cám ơn cậu nhiều lắm, Jim “ Sam nói, và nhả thứ đang nhai ra. Mừng là cậu đã đến cho hay. Vâng, mình mừng thật đấy.”

“ Thôi, mình phải quay về đây. Thằng bé mình nhờ trông coi cửa tiệm chẳng biết gì về các thứ hàng cả. Hắn bắn anh Lester sau lưng.”

“ Bắn sau lưng sao?”

“ Đúng vậy, lúc anh ấy đang buộc ngựa vào hàng rào.”

“ Cám ơn cậu nhiều lắm, Jim “

“ Tôi nghĩ là nên cho cậu biết càng sớm càng tốt. “

“ Vào đây làm cốc cà phê trước khi về đã, Jim.”

“ Thôi, không được, tôi phải về cửa hàng ngay. “

“ Cậu có nói là..”

“ Vâng, Sam. Mọi người đều thấy là chúng chuồn đi trên một chiếc xe ngựa bốn bánh, trên xe có một bọc khá to, có thể là quần áo, cột ở phía sau. Xe thắng hai con ngựa hắn mua ở Muscogee. Chúng không thể đi nhanh được.”

“ Và đường… “

“ Tôi định nói cho cậu đây. Chúng đi về phía đường Guthrie, nhưng không biết sẽ rẽ theo hướng nào, cậu biết đó..”

“ Được rồi, Jim, cám ơn nhiều.”

“ Không có gì, Sam “

Simmons vấn điếu thuốc và thúc giày vào lưng ngựa. Mới đi được một đoạn anh ghìm cương lại và gọi lui:

“ Cậu không cần phụ giúp sao ? “

“ Thôi, không cần, cám ơn. “

“ Tôi cũng nghĩ là cậu không cần. Thôi, chào nhé! “

Sam thò tay lấy con dao xếp có cán tiện bằng một chiếc xương, rút lưỡi dao ra rồi cúi xuống cạo vết bùn dính trên chiếc ủng bên trái. Tôi nghĩ là trước tiên anh sẽ thề báo thù trước lưỡi dao. Trong một vài vụ báo thù tôi đã thấy hoặc đã đọc thường mở theo cách đó, nhưng hình như anh  có cách xử lý khác thì phải.

     Với vẻ trầm tư, Sam nói: “ Không biết anh bếp có còn chút đậu nguội nào không nữa!”

     Anh gọi Wash, anh bếp người da đen, và khi biết là vẫn còn chút ít đậu, anh bảo anh này đem đi hâm lại, đồng thời đun nước pha cho anh một bình cà phê thật đậm. Trong khi chờ đợi, chúng tôi đi vào phòng riêng của Sam, nơi anh cất giữ các loại súng đạn, dao búa, yên cương anh thửa riêng cho mình. Anh mở tủ sách, lấy ra ba hay bốn khẩu súng lục, rồi vừa săm soi, anh vừa lơ đễnh huýt sáo theo điệu nhạc của bài “ gã cao bồi lang thang “, một lúc sau, anh kêu người làm thắng yên cương vào hai con ngựa khỏe nhất trại.

     Lúc bấy giờ, tôi để ý thấy là việc báo thù rửa hận ở mọi nơi trên đất nước chúng ta thường phải tuân thủ chặt chẽ một quy ước tế nhị nào đó, tuy nhiên, bạn đọc không nên thắc mắc về chuyện đó trước một trong hai bên, điều đó còn đáng trách hơn là việc bình phẩm về một cái nút ruồi trên cằm bà cô giàu có của các bạn. Mãi sau này tôi mới biết là còn có một nguyên tắc khác nữa, nhưng tôi nghĩ là nguyên tắc này chỉ có ở miền Tây.

     Còn hai giờ nữa mới tới giờ ăn tối, nhưng chỉ trong hai mươi phút, Sam và tôi đã xong bữa với mấy miếng thịt nguội, mớ đậu vừa mới được hâm lại cùng với tách cà phê nóng.

    “ Trước chuyến đi xa, không gì bằng no bụng”, Sam nói. “ Anh cứ ăn thiệt tình đi nhé! “

     Bất giác, tôi cảm thấy ngờ ngợ.

    “ Sao anh lại cho thắng đến hai con ngựa vậy? » tôi hỏi.

    “ Một, hai… một, hai, anh biết đếm chứ, phải không? “ anh đáp, vẻ tư lự.

Trong cách đếm của anh ta có một nỗi lo ngại, một bài học. Điều hình như anh chưa nghĩ tới là có thể anh cho rằng tôi không muốn cỡi ngựa đi với anh trên con đường bụi đỏ đó để trả thù và đòi lại công lý thì phải. Đấy là một sự tính toán cao hơn. Tôi được thuê đi theo. Tôi bắt đầu ăn thêm đậu.

     Một tiếng đồng hồ sau đó, chúng tôi lên đường phóng về hướng đông. Ngựa của chúng tôi thuộc nòi Kentucky, lại nhờ ăn cỏ mesquine của phương tây nên khỏe hơn. Mấy con ngựa của Ben Tatum có thể nhanh hơn, và hắn có thể điều khiển chúng tốt hơn, nhưng nếu hắn nghe tiếng nện vó của những con ngựa của chúng tôi đang đuổi theo,  hẳn là hắn sẽ hiểu là khó lòng chạy thoát.

      Tôi biết Ben Tatum đã chọn cách chuồn gấp, chuồn cho tới lúc hắn đến lãnh thổ thuộc phe ủng hộ hắn kiểm soát. Hắn biết rằng người đuổi theo hắn sẽ đi theo dấu vết tới bất cứ nơi đâu.

     Trên đường, Sam chỉ nói toàn những chuyện về mưa nắng, về giá cả bò, và cả những chuyện bông đùa. Bạn có thể nghĩ là anh ta chưa hề có một người anh nào, cũng chẳng hề có người yêu hay kẻ thù nào trên đời. Có vài chuyện còn quan   trọng hơn tất cả những gì được ghi trong “ Luật báo thù “. Tôi biết giai đoạn này của luật báo thù nhưng vì chẳng có dịp nào thực thi các quy định đó nên đành chỉ kể một vài giai thoại vui. Sam cười đúng lúc, cười toét miệng. Nhìn miệng anh ta, tôi mong là mình có khiếu hài hước để tiếp tục những giai thoại này.

      Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy hắn là tại Guthrie. Lúc này, mệt mỏi và đói khát, bẩn thỉu, chân thấp chân cao, chúng tôi bước vào một quán trọ nhỏ, ngồi vào bàn. Ở góc đối diện chúng tôi thấy những kẻ chạy trốn. Chúng cắm cúi ăn, chốc chốc lại đảo mắt nhìn quanh.

      Cô gái mặc áo choàng màu nâu xếp nếp gợn sóng, trên cổ áo đóng các khuyên bạc để luồn dây buộc, kiểu mà tôi nghe gọi là áo phong cầm. Nàng quàng một chiếc khăn che mặt màu nâu kéo xuống đến tận mũi , đầu đội một chiếc mũ rơm rộng vành trang trí bằng mấy sợi lông chim. Còn người đàn ông mặc một bộ đồ thụng màu tối, tóc cắt ngắn. Hắn là kiểu người mà bạn có thể nhìn thấy bất cứ nơi đâu.

    Bọn chúng đang ở đó - tên giết người và người phụ nữ mà hắn đã dụ đi theo. Còn chúng tôi ở bàn bên này - người mà theo luật là có quyền báo thù chính đáng, và một nhân vật phụ chẳng có nhiệm vụ gì khác ngoài việc chứng kiến sự việc sắp xảy ra.

    Tuy nhiên, ít ra cũng đã có một lần tự thâm tâm của nhân vật phụ đó, bản năng giết người trỗi lên, đó là lần hắn tham gia bằng mồm vào lực lượng chiến đấu.

      “ Còn chờ gì nữa, Sam? “ Đưa mắt nhìn Sam, tôi nói nhẹ: “ Khử hắn đi chứ! “

“ Ông Tenderfoot, một người da trắng trong địa phận này “. Sam có vẻ tư lự - “ có đề ra một nguyên tắc có thể anh chưa biết nhưng chắc chắn hắn biết, đó là quy  định cấm bắn một người đàn ông khi người đó đi cùng một phụ nữ, đây là một nguyên tắc bất di bất dịch, không ai được vi phạm: nếu hắn đi một mình hay cùng cả bọn đàn ông với nhau, anh có thể bắn hạ hắn, chẳng sao cả; hắn biết rõ điều đó, chinh vì vậy mà gã Ben Tatum ma mãnh này đã dụ dỗ Ella cùng đi với hắn… Nhưng đố hắn chạy thoát, rồi anh coi, tôi sẽ tách chúng ra trước khi chúng về nhà trọ, và tính sổ với hắn”.

    Sau khi ăn xong, hai tên đào tẩu đã nhanh chóng biến mất. Dù Sam đã lục lọi khắp các hành lang, các cầu thang gác, cả các phòng trong nhà trọ cho đến nửa đêm, không hiểu bằng cách nào mà những kẻ đào tẩu đã mất tăm tích. Đến sáng hôm sau thì người phụ nữ bịt mặt mặc chiếc áo choàng nâu và chiếc váy xếp nếp gợn sóng như mặt chiếc phong cầm, và gã thanh niên bảnh bao với mái tóc cắt ngắn cùng với chiếc xe ngựa bốn bánh và cặp ngựa vênh váo, tất cả như đã bốc thành hơi.

     Việc đuổi theo là một việc khá đơn điệu, xin bạn đọc cho tôi được lược bớt. Lại một lần nữa, trên đường truy đuổi, chúng tôi theo kịp bọn chúng, chỉ còn cách đâu khoảng năm chục thước. Từ trong chiếc xe ngựa bốn bánh, chúng ngoái lui nhìn chúng tôi, rồi thản nhiên quay đầu lại, đôi ngựa kéo xe vẫn thản nhiên nhịp vó, sự an toàn của chúng không còn phụ thuộc vào tốc độ nữa. Ben Tatum biết rõ điều đó. Hắn biết rõ nên chẳng cần ra roi thúc ngựa nữa, và hòn đá tảng an toàn dành cho hắn là quy luật. Điều chắc chắn là nếu hắn một mình, vấn đề đã được Sam Durkee giải quyết nhanh gọn theo cách thức thông thường rồi, nhưng cạnh hắn còn cái giữ cho ngón tay bóp cò súng của cả hai bên chùng lại. Dường như hắn không phải là người nhát gan.

      Bởi vậy, bạn đọc có thể thấy rằng, đôi khi người phụ nữ có thể giúp trì hoãn thay cho thúc đẩy tranh chấp giữa hai người đàn ông. Dù là cô ta chẳng biết luật lệ nào cả.

     Cách đó năm dặm, chúng tôi đi theo con đường dẫn tới nơi sau này là thành phố Chandler to lớn ở miền Tây. Ngựa của những kẻ đào tẩu và chính những kẻ đào tẩu đều đói và mệt. Cũng có một khách sạn có thể gây nguy cơ cho người và nghỉ ngơi cho ngựa, thế nên bốn người chúng tôi lại gặp nhau trong phòng ăn khi chuông rung báo giờ ăn. Phòng ăn ở đây không rộng như ở Guthrie.

     Khi chúng tôi đang ăn bánh táo - không biết giữa những người thuộc dòng họ     Ben Davis và thảm họa có tác động lẫn nhau hay không - tôi để ý thấy Sam nhìn về phía bàn ăn ở đầu kia của phòng ăn, nơi những người bị săn đuổi đang ngồi. Cô gái vẫn mặc chiếc áo choàng nâu có những khuyên bạc quanh cổ và chiếc mạng che mặt vẫn được kéo xuống đến tận mũi. Gã đàn ông cắm cúi ăn, cái đầu với mái tóc cắt ngắn trông như được đặt hờ trên dĩa thức ăn.

     “ Có một nguyên tắc “, tôi nghe Sam nói, chẳng hiểu là nói với tôi hay là tự nói với chính mình, “ không cho phép mình bắn một người đàn ông khi người đó đi cùng một người phụ nữ, nhưng, xin đất trời chứng giám, không có nguyên tắc nào cấm mình bắn một người phụ nữ khi người đó đi cùng một người đàn ông!…”

     Rồi, nhanh đến mức tôi chưa hiểu điều anh vừa nói, anh vung cánh tay trái lên che khuất nòng khẩu Colt tự động vừa bật ra trong lòng bàn tay phải, nã liền sáu phát vào người mặc chiếc áo khoác nâu, chiếc áo có những cái khuyên trên cổ áo…

     Người trẻ tuổi mặc bộ đồ thụng đen - mà từ cái đầu và cuộc sống của mình, thanh danh của người phụ nữ vừa bị bắn hạ - gục đầu xuống đôi cánh tay xoãi  rộng trên bàn ăn, trong khi mọi người xúm lại nâng từ dưới sàn phòng ăn lên … Ben Tatum, người mặc bộ đồ giả trang phụ nữ cốt tạo cho Sam cơ hội phạm sai lầm trong việc thấu hiểu những ràng buộc của việc chấp hành luật lệ.

THÂN TRỌNG SƠN
dịch và giới thiệu
( tháng 7 / 2024 )
 
Nguồn
 
https://americanliterature.com/author/o-henry/short-story/a-technical-error/