Monday, July 15, 2024

3491. NGUYỄN ĐỨC NHÂN 17 bài thơ

Google images
Google images


SAU 30 THÁNG 4/ 1975

 

Sau ba mươi tháng tư

Xuân Lộc về Sài Gòn

Cán bộ không cho ở

Bảo: "đã bỏ Sài Gòn

"Đến Xuân Lộc hai năm

"Ông làm gì ai biết..."

Ta chẳng cần năn nỉ

Dù hợp lệ giấy tờ

 

Buộc đi kinh tế mới

Tâm hồn ta phơi phới

Bởi con suối đang chờ

Bởi rừng già đang đợi

Ta tin vào sức trai

Đâu có gì nghĩ ngợi

 

Nghe cán bộ phán vậy

Lòng ta thật vui mừng

Được đoàn tụ với suối

Được sum họp với rừng

Được sống cùng chim, sóc

Được vui cùng bóng mây

Long lanh cùng sương, móc

Hồn xanh cùng cỏ cây

Lòng ta thật sảng khoái

 

Chấp nhận kinh tế mới

Giấy tờ đã lập xong

Mỉm cười, ký cái rụp

Giữa một sáng mai hồng

 

15/5/1975

(Bài thơ rất dài, được viết vội dưới hiên chùa Hưng Long, đường Minh Mạng  nay là đương Ngô Gia Tự, quận 10, Saigon. Nay, chắp nối được vài đoạn)

 

 

 

NGÀY GIỖ CHA

 

Hai mươi bốn tháng bảy

Là ngày con giỗ cha

Trên bàn không rượu thịt

Chỉ bánh trái hương hoa

Xin cha về thọ dụng

Con chân thành, thiết tha

 

Nhớ năm xưa cha gọi

Con đến gần, lệ rơi

Cha phều phào căn dặn

Kinh nghiệm sống ở đời:

"Đừng hơn thua con nhé!

"Biết chia sẻ, tốt rồi.

"Phải siêng năng lao động

"Trí óc và chân tay.

"Chi tiêu phải đúng việc

"Tôn trọng vợ, chính mình

"Không nên tính gia trưởng

"Phải sáng lòng, bình minh.

"Nên nghe nhiều hơn nói

"Trái ý, biết làm thinh.

"Mong con thật minh triết

"Ứng xử với mọi người..."

Nói rồi cha nhắm mắt

Trên môi vẫn mỉm cười.

 

Cũng nhờ ơn giải phóng

Cha ơi! Con đây cha

năm con hai bảy tuổi

Con mới biết đàn bà

Đàn bà thật khó hiểu

Như nắng mưa thất thường

Đôi khi thật dễ ghét

Đôi khi cũng dễ thương.

Con giữ niệm điềm tĩnh

Luôn chọn lời thơm hương

Dẫu trăng mờ, trăng tỏ

Vẫn sáng lòng yêu thương

 

Cha ơi! Con đây cha

Con không còn dạy học

Cuốc đất rừng trồng khoai

Vợ con ngày tần tảo

Bươn chải sống qua ngày.

Đừng lo con, cha nhé!

Con sống đời thảo ngay

Lòng con đầy gió lộng

Tâm con nhẹ như mây

Thở bóng rừng cô tịch

Nương khoái chiều con bay

 

Cha ơi! lời cha dạy

Con tụng dưới bóng mây

Con tụng khuya trăng sáng

Con tụng chiều sương bay

Lời con thấm vào đất

Lời con thấm cỏ hoa

Lời con quyện theo gió

Gió mang về phương xa.

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1976)

 

TRỈA BẮP

Thì mình đâu phải nhà nông

Nhưng anh cuốc lỗ, kìa trông thẳng hàng

Tỉa xong hãy lấp kĩ càng

Nhớ đừng lấp cả nắng vàng nghe em

 

(Sông Buông, Đồng Nai, 1976)

 

 

THẤT MÙA

 

Thôi rồi mấy tháng đợi mong

Bây giờ lúa thất hết hòng em ơi!

Giơ lên đập xuống rã rời

Tay ôm bó rạ nhìn trời thiết tha

Bao lần mây trắng bay qua

Anh chìm đâu giữa bao la muôn trùng

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1976)

 

 

ĐÊM NHỚ BẠN

 

                       *Nhớ Hồng Sơn, Lãm, Nguyện, Diệu Thiện và Hải

 

Đêm nhớ bạn tròng trành không ngủ được

Đâu ven rừng, nghe cú rúc lưa thưa

Dậy nhìn lửa trước chòi le lói cháy

Như mảnh đời bằng hữu những năm xưa

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1977)

 

 

PHƯƠNG THUẬT NGĂN CÁI ĐÓI

 

Muốn no nhớ độn khoai mì

Nhìn quanh chái bếp còn gì nữa đâu

Ngẫm ra sự sống nhiệm mầu

Muốn no hít thở thật sâu khí trời

Công phu sáng tối hai thời

Nuôi thần dưỡng khí tuyệt vời đó em

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1977)

 

 

ỚT CAY ĐÂU THẤM THÁP GÌ

 

Mắm rau cũng một bữa ăn

Gắp nhằm miếng ớt em nhăn mặt mày

Đói no đạm bạc qua ngày

Nghĩ ra cuộc sống còn cay hơn nhiều

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1978)

 

 

XỚI ĐẤT TRỒNG RAU,

TƯỞNG ĐẾN NGÀY BẠN GHÉ THĂM

 

        *tặng bạn Võ Chân Cửu, Hoàng v. Lãm, Hoằng- Nguyện, Hồng-Sơn

 

Đất rừng lên lip trồng rau

Có ngày bạn ghé cùng nhau tâm tình

Đãi cơm rau luộc linh đình

Cá khô, mắm ớt thật tình quá sang

Dẫn nhau tắm suối chiều tàn

Lên đồi cao ngắm trăng vàng non xa

Ở rừng, nhớ bạn thiết tha

Quẩn quanh ta với bao la muôn trùng

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1978)

 

 

CANH GIỮ RẪY BẮP

 

Sống nhờ vào đám bắp non

Không canh mất trộm thì còn chi ăn

Canh chừng -- thời buổi khó khăn

Nhìn qua cỏ rậm ánh trăng thập thò

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1978)


 

XUỐNG SÔNG XÚC TÉP

 

Xúc lên tép nhảy tưng tưng

Lâu lâu vài chú thôi đừng nhảy ra

Tụi mầy thông cảm cho ta

Ăn rau đã mấy tuần qua rã rời

Trưa nay canh tép tuyệt vời

Vui tay xúc bóng mặt trời dưới sông

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1978)


 

ĐÓI, VẪN CỨ LẠC QUAN

 

Hết mưa đào hố trồng bầu

Làm thêm giàn mướp, cấy rau sau nhà

Mướp, bầu ngọn mập thướt tha

Bên em, anh nở chùm hoa mướp vàng

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1978)


 

NGÀY MƯA LŨ,  ĐI CÂU CÁ SUỐI

 

Mưa rừng xuống suối ngồi câu

Nhợ dài thả vụng nước sâu ngồi chờ

Ôm cần nghĩ ngợi vu vơ

Cá đâu giật mạnh bất ngờ làm sao

Chắc rằng không chạch thì rô

Giật lên chỉ thấy hư vô cuối cần

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1979)


 

KHÔNG QUEN, UỐNG TÍ ĐÃ SAY

 

Không quen, uống tí đã say

Nhìn vào lu nước bóng ngày trôi nhanh

Vịn tay lu bể, thôi đành

Ngồi gom mảnh vỡ, trời xanh đâu rồi?

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1979)


 

LÀM TIỀU PHU, ĐỐT THAN BÁN, MUA GẠO

 

Xuống lò để lấy than ra

Nóng như bát quái * mắt nhòa mồ hôi

Áo cơm khổ luyện tuyệt vời

Dòm lên chỉ thấy đất trời tối thui

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1979)

 (*) Lò bát quái, luyện linh đơn của Thái Thượng Lão Quân.

 

 

VUI CÙNG GIÓ TRĂNG

 

Dưới trăng, hồn lộng bóng rừng

Nhìn em ngon giấc, gió ngừng rung cây

Lòng thanh chay đạm qua ngày

Thấm hương trăng sáng, anh lay kiếp người

Đêm thanh gió mát tuyệt vời

Bàn chi sách vở giữa thời sắn khoai

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1980)

 

 

CHÍN NĂM RỒI KHÔNG CON, VỢ XIN NUÔI CON CHÓ

 

Chín năm rồi, không con

Vợ xin nuôi con chó

Cơm sắn không đầy soong

Có bữa quên cho nó

Nhìn mặt chó buồn buồn

Xo ro nằm một chỗ

 

Mỗi bữa đi rừng về

Chạy ra mừng, xớ rớ

An ủi cho đời ta

Một cái đuôi con chó

Ngoe nguẩy như cảm thông

Kiếm miếng ăn quá khó

 

Đâu cần phải nhiều lời

Chỉ cần ngoe nguẩy đuôi

Hiểu ngay tình ý chó

Ngôn ngữ của cái đuôi

Đơn giản chỉ chừng đó

Không triết lý loằng ngoằng

Chẳng chủ nghĩa nầy nọ

Chỉ cần nhìn cái đuôi

Nhận ra tâm trạng chó

 

Sông Buông, Đồng Nai (1982)

 

 

NỰNG CON TRAI ĐẦU LÒNG

 

                                        * Tặng Tường-Nguyên

 

Mười năm mới thấy mặt mầy

Cười cho thật dẻo, nhẹ tay ba bồng

Con tôi, nhìn dễ thương không

Vui lây, trời rải nắng hồng bên nôi

 

(Sông Buông, Đồng Nai 1983)