Thursday, July 11, 2024

3485. ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên) Ba bài thơ.

Google images

TƯỞNG TƯỢNG
 
Ngửa mặt nhìn trời xanh mây trắng
Tụ tán theo gió quả vô thường
Mây trắng! Trắng! Hệt như cháo loãng
Cả một trời cháo cúng cô hồn...
 
Ô kìa! Mây tụ! Nhìn in hệt...
Phơ phơ râu tóc hình triết gia
Giữa hư vô triết gia câm bặt
Lỗi thời sinh không cửa không nhà!
 
Mây quẩn! Bỗng dưng mang hình chó
Chó xù! In hệt chó xù già
Xơ xác lông. Lem nhem. Thật tởm...
Dúm dó. Nhĩ nhầu. Xương bọc da.
 
Vừa chớp mắt! Giữa trời lại hiện
Lộn nhào mây. Phút mốt hóa rồng
Dữ tợn hung hăng khoe nanh vuốt
Mày dọa dậm ai? Dọa nổi không?
 
Tan tác mây! Loạn li. Li loạn
Hình nhân gian ! Chinh chiến hãi hùng
Mùi chết chóc! Xương khô! Máu đọng
Mồ mả giăng giăng! Xám chiều đông.
 
Ôi! Não lòng! Mây hình chinh phụ
Khắc khoải. Bơ vơ. Lạnh cô phòng
Sầu lên ngọn ải. Mây luân lạc
Mấy mươi năm đã bặt tin chồng!
 
Kìa mây bay mang hình trang sách
Sách trời mở rộng đến bao la
Chép chuyện thế nhân! Tấn hài kịch
Thoắt người. Thoắt thánh. Lại thoắt ma...
 
Mây dồn tụ! Dồn tụ! Dồn tụ...
Chớp giật. Sáng lòa. Sét nổ tung
Sầm sập mưa bay. Sầm sập gió
Nước dâng! Hồng thủy! Sạch! Sạch không...
 
Chiều cuối hạ! Nhìn trời! Tưởng tượng...
Gã khùng! Phút mốt hóa thi nhân
Cười! Cười vang! Cất giọng kiêu bạc
Không du du thiên tải bạch vân...
 
 
NGOÀI 60...
 
Tròn sáu mươi, xem như là đủ
Không trầy vi tróc vẩy. Tốt rồi!
Ngoài sáu mươi...Tạ ơn trời đất!
Ơi tổ tiên! Ta lãi cuộc chơi...
 
Đừng làm...gương! Cháu con thêm ghét
Đừng luôn mồm nhắc chuyện ngày xưa
Cái ngày xưa nghèo, hèn và nhục
Cổ tích buồn ... héo rũ mộng mơ.
 
Bạn bè cũ mỗi ngày mỗi ít
Chuyện tất nhiên, sầu muộn nỗi gì?
Dăm ba đứa lâu lâu tụ bạ
Ngâm Kiều chơi, tán nhảm, rượu, chè.
 
Chuyện đời mang mang. Thôi, mặc kệ
Được, mất, hơn, thua, nhục hay vinh
Cõi trần ai xưa nay vẫn vậy
Vứt càng nhanh càng đỡ bực mình.
 
Ngoài sáu mươi say cùng chữ nghĩa
Viết thơ chơi trong lúc nhặt rau
Khi nấu nướng, làm vườn, đi bộ...
Nhung nhăng thơ! Hay dở chẳng cầu.
 
Chốn đông người? Tránh xa. Thế nhé!
Cuộc bon chen! Nòng nọc đứt đuôi
Chuyện hơn thua. Trò hề. Cười ngất
Hám hố tranh chòi...Mặc mẹ ai.
 
Người xưa bảo "đời người bóng chớp"
Sáu mươi năm kể cũng là dài
Về với đất! Về cùng cát bụi...
Ồ! Rất hay! Thậm chí tuyệt vời.
 
Chẳng có câu "đa thọ đa nhục"!
Ú ớ ù ơ...Hãi! Trời đày...
Phòng cấp cứu, vây quanh dây nhợ
Gánh nặng nhân sinh! Khiếp! Khiếp thay!
 
Người xưa, ở ẩn, khi đầu bạc
Ngoảnh mặt, được vui với chính mình
Thấy hứng trải lòng bằng bút mực
Xem như là thoát khỏi vô minh.
 
Ngoài sáu mươi! Cuộc chơi! Ta lãi...
Mong, một câu "sống khỏe chết nhanh"!
Vãng sanh, nếu có...đầu thai lại!
Chắc chắn ta sẽ viết thơ tình!
 
 
MẠT VẬN CA
[Nhớ "Trăm năm cô đơn" và bốn tác phẩm cùng có tên GIÔNG TỐ...]
 
Mưa! Tối đất. Tối trời. Sầm sập...
In hệt mưa "Trăm năm cô đơn"(•)
Năm mươi ngày tẩy sạch xóa sạch
Rác rến, ô uế! Sạch. Sạch trơn.
 
Ma con đô! Trần gian chết tiệt,
Ù lì! Bưng bít suốt trăm năm
Người ngợm. Ngợm người! Người như lợn
Chìm đắm! U sầu! Tàn! Tối tăm!
 
Dân đen. Lính tráng. U mê sống
Hóa cuồng! Lấy chém giết làm vui
Ngùn ngụt cháy sục sôi xác thịt
Đĩ điếm. Đỏ đen. Rượu. Tơi bời...
 
Ma con đô! Cái - đẹp - tàn - lụi!
Khômg Hương thơm, Trinh tiết, Ái tình
Tất cả chỉ còn là ĐỰC - CÁI
Hừng hực bản năng chốn vô minh!
 
Ma con đô! Có tất! Có tất...
Trừ Liêm sỉ, Tử tế, Thiện lương
Ma con đô! Xứ sở tồi mạt
Nổi bão giông! Rửa sạch một lần.
 
Ta bỗng nhớ kiệt tác "Cơn bão"
Tiên tri buồn gởi tới mai sau
Sếc - xpia thấy lòng mình trống rỗng
Trần gian - Địa ngục chứ ở đâu!
 
"Giông tố" , "Giông tố" và "Giông tố" (••)
Sấm sét nổ tung! Hãy nổ tung
Đại hồng thủy! Chôn vùi tất cả
Loài người ơi! Đáng chết vạn lần!
 _
(•) Tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

(••) Tên tác phẩm của Ostrovsky, Tào Ngu, Vũ Trọng Phụng

ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)