Wednesday, July 3, 2024

3472. Nguyễn Quang Chơn ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, SỐ PHẬN ĐỜI NGƯỜI…

Đường đời là đường một chiều, ngoái lại phía sau mất hút, nhìn ra phía trước mông lung, và đường cụt, một chiều, độc đạo, không ngã ba ngã tư, không hẻm rẽ…., dẫu có làm rơi khối vàng ròng sau lưng cũng không thể quay người lượm được. Đường phía trước đôi khi mịt mù bụi bặm, vẫn phải đều đặn bước đi, mệt mỏi cũng không được dừng chân…

Biết là đường cụt nhưng chẳng ai biết được điểm dừng. Có người đang đi bỗng thấy hết đường, có người mệt mỏi mong tới đích cho rồi mà con đường vẫn cứ lê thê, dài ngoẵng…

Đường mỗi người đi không ai giống ai. Có người đi trên con đường trải nhựa thênh thang bằng phẳng, có người đi trên con đường sỏi đá cỗi cằn. Thường thì ai cũng có một vài lần vấp ngã trên chính con đường đó. Dẫu vấp ngã, dẫu đau đớn, vẫn cũng phải bước đi…

Con đường một chiều này thường được thiên hạ ngợi ca, tự hào được đi trên đó, dẫu lúc khởi điểm họ đều cất tiếng khóc. Thiên hạ vui mừng chúc tụng, kỷ niệm cái ngày đầu tiên mình được bước trên đường và buồn than khi con đường chấm hết….

Thiên hạ vẽ trên đường những hoa tươi, những tiếng cười đùa và cố quên đi những giọt nước mắt. Họ tìm mọi cách để được bước đi thong dong, ngắt được những nụ hoa thơm hương, hái được những trái cây ngọt nước, thậm chí họ sẵn sàng dùng những thủ đoạn đê hèn để đạt ước muốn, mục tiêu…

Có người chấm dứt bước đi của mình một cách thanh thản. Có người trong đau đớn kéo dài, hay trong vô thức lãng quên. Con đường một chiều này chứa đầy những vui-buồn-sướng-khổ mà ai đi trên đó cũng đều nếm trải…

(Tôi đi trên con đường của mình đã được 70 năm với nhiều hoa thơm cỏ lạ…Nền văn hoá, giáo dục cọng hoà miền Nam Việt Nam giúp tuổi thơ tôi được hồn nhiên học hành, rong chơi, đùa nghịch. Con đường tôi đi bình an dẫu ác nghiệt chiến tranh rình rập. Cha mẹ sắp xếp hành trang trên đường tôi một cách đầy đủ, chu toàn. Nhưng mớ kiến thức triết học nhân sinh rối rắm, cái nhìn bi quan về cuộc đời và nhất là những chết chóc vô nghĩa trong chiến tranh, những tham tàn bởi dục vọng xấu xa cứ xâu xé lòng tôi khiến tôi không thấy vui vẻ trên đường nhưng vẫn phải bước chân về phía trước cùng “hỉ nộ ái ố nghi mạn” với mọi người…)

“Đường một chiều” này là thế, nó như một chiếc thang lăn với tốc độ không đổi. Bạn đi trên đó, nhận từ bên kia những tiếng thị phi, những lời đường mật, những hoa bướm loẹt loè, những hung hăng doạ nạt. Bạn vẫn cứ phải đi. Bước chân bạn vẫn mải miết, đều đặn. Bạn có thể vui, bạn có thể buồn, nhưng bạn không được phép một giây ngơi nghỉ. Trong giấc ngủ, tiềm thức bạn vẫn đi cho đến khi đếm ngón tay thấy ngày cọng thêm lên trên hành trình của bạn, hành trình đó là SỐ PHẬN MỘT ĐỜI NGƯỜI…

Nguyễn Quang Chơn 
26/6/24