Phạm Văn Nhàn BÀI
THƠ CHO THƯ Thư
đã chết ! Thư
đã chêt ! Tôi
đứng cạnh quan tài. Sao
gương mặt Thư đen thế Như
người da đen, Không. Thư
vẫn ngày nào với tôi Bây
giờ lại nằm đây. Nằm
yên. Ngủ Ngủ
yên không thức dậy Không
cười. Không nói. Không chửi thề Ngủ
yên không còn viết văn Ngủ
yên không còn làm thơ Ngủ
yên không còn làm báo Như
tôi đứng nơi đây Hắn
vẫn nằm yên Vô
tri vô giác Không
nói không cười Đâu
còn nữa những ngày thứ sáu Hằng
tuần Vào
thăm em Em
cũng bỏ đi rồi Đi
trước đó một tháng Môt
tháng để rủ Thư đi theo Mà
đi là phải Có
mối tình nào đẹp như Yến Thư? Trên
cõi trần này Phải
không Thư ?. Bây
giờ chỉ còn lại con và cháu Chỉ
còn lại bạn bè Yêu
mến Yến Thư Bây
giờ Thư đi Về
cõi Trời Đâu Suất Nơi
đó chỉ có tình thương Một
cái nắm tay Một
cái liếc mắt Một
nụ cười Tình
thương bao la Hận
thù bỏ hết Tình
thương và tình thương Thôi
nhé Thư
ngủ đi Giấc
ngủ miên trường Chỉ
còn lại với tôi Và
những bạn bè Nhiều
kỷ niệm Người
đi đi mãi không về nữa Người
còn ở lại giữ mãi tình thương PHẠM
VĂN NHÀN Houston,
28/6/2024 Nguyễn
Quang Chơn TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC TÔI Tôi yêu đất nước tôi bồi hồi da diết Từ lúc trẻ thơ đến hết cuộc đời mình Đất nước mang hình chữ S Lưng dựa Trường Sơn trùng trùng đá dựng Mặt hướng biển Đông dào dạt sóng xanh... Tôi yêu đất nước tôi chật vật mong manh Suốt mấy ngàn năm bị láng giềng rình rập Hán Tống Nguyên Minh, Thanh Mao Đặng Tập… Dân tôi hồn nhiên chân chất Tâm hồn rất thật Vươn mình, vặn người chống chọi quỉ ma... Tôi yêu đất nước tôi lặng lẽ xót xa Thắm máu đỏ Hồng hà Ngọt Cửu long phù sa Thơm Hương giang khói toả Mẹ già dệt cửi nuôi tằm Em thơ cỡi trâu hát dặm Anh ưỡn ngực trần giăng lưới biển khơi Chị oằn lưng lên rừng hái lá Cha mồ hôi chứa chan tắm lúa trên nương... Tôi yêu đất nước tôi mòn mõi yêu thương Không bao giờ ngơi nghỉ Máu mẹ, máu cha thấm lòng chung thuỷ Bà Triệu, bà Trưng, Đinh. Lê. Lý. Trần.
Lê. Nguyễn…kiên cường… Tôi yêu đất nước tôi chịu lắm tai ương cung tên bằn bặt. súng đạn rền vang Em oằn mình chịu nỗi tóc tang Chị nón lá tả tơi Anh đại ngàn phơi xác Mẹ thân nát giữa đồng Cha mịt mùng khói sóng... Tôi yêu đất nước tôi một đời mong ngóng Đất lành sẽ lại nở hoa Ruộng đồng tươi xanh màu lá Suối sông đầy tôm cá Trời mây cao nắng lạ Biển xanh phơi phới cánh buồm xa... Tôi yêu đất nước tôi mơ ước ngọc ngà Đất thay màu da. nước thay nguồn mới Đón nhau về tâm hồn phơi phới Tiếng em cười rộn rã ánh bình minh Rộn rịp tình yêu trên mảnh đất thanh bình Cha vỗ nhịp nam ai. mẹ ca bài quan họ Anh nâng tiếng đàn kìm. chị lên câu vọng cổ Hò xừ xang con cò trắng bay ngang.... Tôi yêu đất nước tôi nước mắt dâng tràn Ngày hai bữa nâng chén cơm mà nghẹn Còn quá nhiều điêu linh thân phận Đói nghèo vật vã Ruộng trơ gốc rạ Rừng xác xơ cây Biển Đông thù oán dâng đầy... Tôi yêu đất nước tôi để một mai đây thức dậy Thấy miệng em cười nghe tiếng chim ca Người nắm tay xuống đường rạng rỡ cờ. hoa Trẻ thơ đánh vần ê a Mẹ bưng chén cơm thơm. móm mém Cha nâng ly rượu nồng đánh chén Chị nở nụ duyên tình... Tôi yêu đất nước tôi hình chữ S thật xinh Trường Sơn chen chật cây xanh. biển bộn bề
tôm cá Mặt trời lên óng ả Tiếng trống sân trường hối hả Em nhỏ vui cười. rộn rã. hoan ca... NGUYỄN QUANG CHƠN 30.7.15
Hoàng Xuân Sơn DÃ TƯỢNG Ai dằn bực thềm lên ngực nóng những bước chân leo qua trái tim
mỏi mòn mật thất mở lùa khe gió những tờ sách kết thể tinh khô rượu mật vàng theo cuống lá lý luận của mùa và tuổi đời chồng chất cơn hóa
trị chiếc sọ dừa khô những ngọn đồi ôi những ngọn đồi vĩnh biệt* em đứng nhọn bầu vú chỉa trời can
qua chiều xanh tái mặt phát súngân huệ tôi thành lũy cao hào sâu lá chắn đời dựng ngược tôi trực diện đời sống bằng suối
nguồn vô cảm vô vô lấn sâu ví như em kiễng chân nhìn vào hang hóc tôi tiền sử một bả voi treo ngàn xác lú kê nặng buồn chung thân trong ngục tù này tuồng xe lôi hủ
hóa níu kéo nhau chi bạt tụy hồn xa rồi. ngựa xa rồi bụi về với mây ** nếu là mây em đừng gỡ tóc*** cứ
là chim ton hót miệng cười có
một năm tôi làm người ứng trực gom
hết thơ thả xuống triền sông HOÀNG
XUÂN SƠN 1 nov .
07 * La Colline de L’Adieu, phim ảnh ** Trịnh Công Sơn – Phúc Âm Buồn *** ý, Hoàng Trúc Ly