LẠC
CỐ HƯƠNG Cố
hương mỗi ngày mỗi lạ khác Chỉ
còn là đất. Và chỉ đất Dày
đặc người, bê tông cốt thép Cố
hương bi chừ hổng yêu người? Hồn
cố hương! Bơ vơ! Tản mác! Theo
những đứa con vào lò thiêu Theo
bước li quê! Buồn tê tái Không
hẹn ngày về! Hồn phiêu diêu. Tắt
dần tiếng chày làng Yên Thái Rừng
bàng mùa rực đỏ không còn Mặt
gương Tây Hồ âm u bụi Xa vời
non Tản phủ hoàng hôn. Đã mất
rồi! Một thời kiêu hãnh! Hoàng
Diệu tuẫn tiết trên mặt thành Không
chịu nhục! Quyết không chịu nhục! Bi
thiết nỗi lòng Nguyễn Tri Phương! Đâu
rồi hào hoa cùng thanh lịch? Băm
sáu phố phường nhớ Vũ Bằng Vỉa
hè chật ních ông đồ mới Chữ
múa theo đời. Thêm nhố nhăng. Người
yêu quê. Người thành xa lạ Đôi
con rồng đá ngẩn ngơ nằm Hồn
cố hương đã bay. Bay mất Thanh
thiên bạch nhật. Thoáng phù vân. Những
gì từng có, giờ tiêu tán Sông
Nhị Hà hết đỏ phù sa Dòng
Tô ấm ức đang nghẹt thở Hồ Lục
Thủy giăng đèn kết hoa. Nườm
nượp người! Ồn ã khói bụi Sấm
sét đùng đoàng. Rợn. Rợn vang Sầm
sập mưa! Phố thành sông chảy Hồn
Thăng Long! Mắc kẹt giữa đàng Đọc tiếp...
NHỚ
ĐẶNG DUNG Thế
sự hẳn nhiên như chỉ rối Thiên
nan vạn nan gỡ không ra Nghẹn
giọng ngâm khúc anh hùng tận Kiếm
gãy, gươm cùn! Ai oán ca! Bạc
đầu! Tiếc nhớ thủa trai trẻ Những
mải mê khuấy nước chọc trời Chọn
minh chủ! Dốc lòng tận hiến Buồm
căng gió mơ vượt trùng khơi! Tài
cao vời! Tấm lòng hào hiệp Dấn
thân! Không e ngại hiểm nguy Lợi
danh không màng. Thẳng lưng sống Sống
sao cho thỏa chí nam nhi! Tất
cả, cuối cùng đều huyễn mộng Buồn!
Chưa kịp chết! Thật sự buồn Soi
mặt thấy trên đầu đã bạc Nhầu
nát! Rạc tàn! Mấy phong sương... Minh
chủ! Ta lầm! Hạng gà vịt Cũng
phường ti tiểu. Vậy. Vậy thôi Đồng
liêu cũng một phường xảo trá Chỉ
biệt tài múa mép khua môi. Ta
xót! Tài ta như gỗ quý Hóa
thành cọc nhọn để buộc trâu Ta tiếc! Ta sinh nhầm. Uổng phí Như kim cương liệng xuống gầm cầu. Thời mạt! Thôi cũng đành nuốt hận! Nghêu ngao ngâm khúc oán ca này Nước mất! Tấm thân ta mang nhục Muôn dân tan tác tựa tro bay. 1. THU Mùa thu bắt đầu từ nỗi nhớ Ta được cha ta cõng đến trường Đường trơn trượt bước cao bước thấp Đầu tiên! Những bước chân đầu tiên. Cũng mùa thu! Một mình ta bước, Nhá nhem trời đan chéo mưa ngâu Trường xa. Nhà khó. Không xe đạp Ta đã hiểu. Không phép nhiệm màu. Vẫn thu. Xa nhà. Ta đi học Thái Nguyên, từ đây thành quê hương Bốn năm! Rồi bốn mươi năm lận Sướng khổ vui buồn tháng năm trường. Lại vẫn mùa thu! Ta vào lính Ba năm! Chớp mắt chốn biên cương Từ đó Cao Bằng thành kí ức Cứ thu sang lòng ta rưng rưng. Mùa
thu! Vẫn mùa thu! Thiệt lạ... Các
con ta cất tiếng chào đời Và lại
đến một mùa thu đẹp Như
chim bay! Tìm những chân trời! Viễn
xứ! Những chân trời rộng mở Mộng
mơ! Ước vọng! Tự khi nao... Ta
không thể biết. Không thể biết... Vào
thu! Ta gởi! Chút xôn xao... Còn
lại ta! Mùa thu năm ấy Mùa
hoa vàng! Sương đọng long lanh Mối
tình đầu! Đành thôi. Khép lại Vệt
khói lam lẫn vào trời xanh.
2.
ĐÔNG Trời
đất! Những mùa đông buốt giá! Thủa
thiếu thời! Hiu hắt cố hương Trâu
mẹ, trâu con lông dựng ngược Cỏ
trơ gốc! Đói. Gầy. Trơ xương... Mùa
đông! Mùa đông! Ngằn ngặt rét... Bữa
cơm chiều! Đạm bạc! Thắt lòng Gương
mặt mẹ cha chừng héo hắt Mùa
đông! Bao giờ hết mùa đông... Những
ngày đông Thái Nguyên. Tê tái Nhà
xiêu. Mái thủng. Gió. Gió lùa Đêm
dài đói! Đói quay đói quắt Tàn
kiệt! Không có nổi giấc mơ... Lại
mùa đông những ngày trên chốt Trăng
sáng xanh! Sáng đến lạnh người Hẻm
núi đá! Cái chết rình rập Lập
lòe. Xanh lét. Lửa ma trơi! Rừng
sầu thảm! Cây trơ, lá rụng Suối
khô tận đáy. Nước lạnh tê Chắt
chiu gạn. Đủ ngày hai lượt Cơm
và canh! Tắm gội, thôi nghe... Những
mùa đông cũ như đã lắng Nỗi
nhớ như một mảnh sao trời Sáng
nơi ta! Trong, không mảy bụi Thành
tiếng gọi mùa. Mùa đông ơi!
3.
XUÂN Nhớ
bài thơ đầu tiên ta đọc Thuộc
nằm lòng...mà như vô tri! Ồ!
Xuân thì, trăm hoa nở, rụng!(•) Vừa
vui đó thoắt đã thành bi! Chợt
lại nhớ mùa xuân trên chốt Chập
trùng núi lạnh miệt biên cương Giật
mình! Gốc đào bung hoa thắm Trong
ánh thiều quang! Ôi! Tháng Giêng. Nghe
bạn kể. Lòng ta bừng sáng Có
chàng lính trẻ quê dưới xuôi Năm ấy,
mùa xuân chàng trả phép Gốc
đào tơ theo chàng lên đây... Chốt
núi đá cỗi cằn không đất Ai
lên! Đất, một vốc, theo lên Tưới
cây thôi thì nước rửa mặt Đất
mới đào hoa dần bén duyên... Cây
lớn dần. Theo ngày theo tháng Lính
chốt thay phiên trải mấy mùa Tiết
xuân hoa đào bung sắc thắm Những
ai từng thảng thốt? Như ta? Hoa
rụng cuối xuân! Ừ hoa rụng Ta,
cuối mùa hẳn sẽ rụng rơi Vọng
hỏi mai ngày, xa vời vợi Liệu
còn thơ? Mỏng manh tơ trời?
4. HẠ Giữa
nắng đổ phượng hoa rực cháy Ta
giã từ bè bạn. Giã từ Buổi
liên hoan mặt ngời mắt sáng Rồi
bất ngờ bật khóc như mưa. Sau
buổi ấy! Đường đi trăm nẻo Ta lạc
giữa đời. Bạn lạc ta Lời hẹn ước! Ai quên? Ai nhớ? Dửng dưng nắng đổ, dửng dưng hoa. Hạ về! Gốc phượng già đã chết Âm thầm, ai trở lại chốn xưa? Dáng mệt mỏi, trên đầu tóc bạc Bâng khuâng! Nào ai biết thực - mơ? Ồn ào gió. Rền vang tiếng sấm Sáng lòe ánh chớp. Ràn rạt mưa Giật mình! Mùa hạ! Ồ, mùa hạ Mưa khóc, đón ta lúc trở về! (•) Xuân khứ bách hoa lạc. Xuân đáo bách hoa khai...Thơ
Mãn Giác.
CHÀO MI NHÉ! BUỒN ƠI! Đâu đó có anh! Lòng em như dịu lại Em trở về! Sau những chuyến đi xa Thành phố! Vòm trời chung. Em thấy Nắng lửa thángtư
như dịu bớt! Bất ngờ... Tuổi đôi mươi như chìm trong xa vắng Tháng năm dài thường nhật tháng năm dài Ta lãng quên vòm trời xanh! Quên cả nắng Quên cả dịu dàng. Quên mất cả ban mai... Ta đã già đi và ta tự mất Những xót xa theo năm tháng. Dần quen Nhàn nhạt bình yên ta giật mình đôi lúc Nhàn nhạt trôi! Nhàn nhạt lãng quên... Vào một ngày đẹp trời bất ngờ ta nổi loạn Xách ba lô! Mua vé! Và đi... Cái nơi đến? Cần gì phải biết Giã từ! Rũ bỏ! Buồn ơi! Chào mi... Nỗi thường nhật, tạm thời ta dứt bỏ Những chân trời mới cứ rộng dài Căng lồng ngực! Thật sâu! Tinh khiết quá! Ô kìa! Tia nắng sớm! Ban mai... Bên cửa sổ máy bay! Mây trắng Ồ! Xanh trời! Xanh đến quá chừng Vòm trời xanh! Một thời ta để mất Ngay bên ta, lòng bỗng rưng rưng... Và biển nữa! Sóng rào rạt sóng Và thảo nguyên! Cỏ dại mướt mát non Và đêm sâu! Đêm sâu tịch lặng Và hoàng hôn! Tím biếc hoàng hôn... Chào mi nhé! Buồn ơi chào mi nhé! Thường nhật ơi! Xin ngươi ở lại nhà! Và anh nữa! Xin một lần không nhớ Chẳng sao đâu! Chẳng sao đâu! Xa! Xa! Xa!..
BẠC QUỐC Nghe nói chuyện ngày xưa! Thủa trước Đại thần đầu triều Chu Văn An Lòng dạ thẳng ngay như tùng bách Lợi danh. Danh lợi. Ngài chẳng màng... Ba họ, dân làng...mong nhờ cậy Cứ phép công. Pháp luật thượng tôn Người làng vì thế sinh oán hận Cứ để rồi chống mắt mà xem... "Thất trảm sớ" dâng vua, kể tội Bảy loạn thần xứng đáng bay đầu Vua ngu tối, phẩy tay bác hết Treo ấn, từ quan. Biết về đâu? Người chốn quê mở cờ trong bụng Ngày Chu về lặng ngắt đường làng Rìa thôn một túp nhà xiêu vẹo Đừng mong ai qua lại viếng thăm... Đen bạc lòng người! Thôi giã biệt Côn Sơn thăm thẳm núi cùng cây Tìm mươi vuông đất! Thôi làm bạn Cùng thông reo cùng gió cùng mây... Quê cũ! Xin thề không trở lại Bạc bẽo tình! Bạc trắng như vôi Thói vụ lợi chắn che tầm mắt Ai cũng như ai. Thôi đành thôi... Nghe nói Lê Quý Đôn cũng thế Lúc hưu quan quê nội không về Cũng vì ba họ không hưởng lợi Đầy chật làng tiếng bấc tiếng chì... Bạn của tôi nhà thơ xứ Quảng Xem đoạn phim thấy não cả lòng Một - nguyên - lãnh - đạo về quê cũ Trời đất! Nhìn kìa! Thấy thất kinh... Chỉ mới đây thôi. Gần gần lắm Ngài về quê! Rộn rã tưng bừng Cờ rợp trời và hoa rợp đất Kẻ đón người đưa hoan hỉ mừng... Nghe nói quê nhà cũng hưởng lợi Không ít đâu! Nhờ ghế của ngài Chuyện như thế đáng tin. Tin lắm... Và bây giờ! Buồn sao tình người! Dân ta vẫn lưu truyền câu nói Lập miếu thờ...và đái ngập xương! Công
lí ư? Hay là man rợ? Riêng
phần tôi, tôi thấy kinh hoàng! Trí
của dân! Xem chừng thấp kém Khí
của dân! Bạc nhược, yếu hèn A
dua, bầy đàn theo mối lợi Xứng
làm nô lệ thêm trăm năm! Gió
tầm nào thì mây tầm đó Điêu
dân ắt xứng với quan tham Xứ
ta đáng gọi là bạc quốc Bất
an muôn nỗi! Ôi! Bất
an!
CỨ
NHƯ PHÉP THỬ Cứ
như từ trời cao rớt xuống Tựa như
từ đất dày mọc lên Hoặc
tự biển xa thuyền ghé bến Phép
lạ! Cứ như lần đầu tiên. Đầu
trần, chân đất, áo chắp mảnh Lõi
nồi cơm điện ôm trong tay Bộ
hành một mình, đi mải miết Thật
là chuyện lạ ở xứ này! Như
tiếng sấm giữa trưa xé toạc Giật
giội ta bà xứ ngủ vùi Người
người lên tiếng! Đua tranh biện! Cơ
chừng đến khản giọng, đứt hơi. Chúng
dân xuống đường như...trẩy hội! Chụp
ảnh, ghi hình và lai trym Không
ít người bám theo hành giả Dập
đầu đảnh lễ! Thực lòng tin... Thực
lòng tin, thánh nhân được gặp Chút
lộc rơi mong được nhận về Cúng
dường lòng thành dù lễ bạc Chúng
dân nghèo. Vậy thôi! Là mê... Văn
nhân, nghệ sĩ...nhà tạo mốt Ngôn
từ suối chảy bỗng khơi thông Tượng
được tạc! Chao ôi là đẹp Tranh,
ảnh...Đẹp. Đẹp đến ngỡ ngàng... Bộ
sưu tập thời trang chắp mảnh Cực
đỉnh phối màu...Ngất, ngất ngây Nam
thanh nữ tú tự tin lắm Khoác
lên, hoan hỉ cả đêm ngày... Những
nhà thông thái bình tĩnh giảng Phật
pháp cao siêu vạn nẻo tu Hạnh
đầu đà! Là lối khó nhất Chỉ
những ai uy dũng có thừa! Kiếp
nạn miên miên dám đối mặt! Tỉ
như vàng qua lửa. Xá gì Lại
như cây cứng. Trước giông bão! Tẩy
sạch sành sanh Tham Sân Si! Nhân
đà, làm hiện hình muôn mặt Những
ma tăng khắp khắp xứ này Bày
đủ trò khiến người mê lú Cốt
túi tham tiền ních. Ních đầy... Giật
mình, giáo hội công văn thảo Câu
chữ hàng hàng, lộ tà tâm Giọng
dọa nạt cứ như bố tướng "Phô
bố mách mẹ" - rõ bài quen! Có
quý thầy danh vang bốn cõi! Đăng
đàn, cố giữ giọng từ bi Sân
hận ứ đầy vọt ra miệng Thành
lời độc địa, nặng như chì. Bỗng
dưng con trai một ông lớn Lên
mạng tưng tửng hỏi ba câu Giời
ạ! Bấy lâu tưởng thông thái Hóa
ra giống tôm cứt lộn đầu. Truyền
thông "lề phải"...Vụ này được! Có
lí, có tình thật đáng khen Có
tòa báo xem chừng cấp tiến! Hòa
cùng "lề trái" cũng đáng tin. Cứ
như từ trời cao...rơi xuống! Không
lung linh huyền thoại phép màu Không
trầm bổng, nhê nha, chuông mõ Giữa nhân gian, tu, vô sở cầu! Thời mạt pháp! Kêu hoài, mỏi miệng Bến lú, bờ mê thật hãi hùng Tưởng chừng bền vững như bàn thạch Bất ngờ hành giả! Bỗng nổ tung Trắng đen, chân ngụy hiện hình rõ "Khẩu Phật tâm xà", lộ. Lộ ra Cứ như phép thử buộc ta chọn Đường ngay hay là lối quỷ ma. Bật cười! Bỗng thương bọn mập ú... Mỏ nhọn lưỡi dài miệng đong đưa Từ - nay - bể - mất - nồi - cơm - điện! Nhân quả là đây. Hỏi, biết chưa? ĐẶNG TIÉN (Thái Nguyên)