Chùm
hoa nhỏ nói sẽ ra đi một
thứ hạn kỳ nơi
tất cả chỉ có thể diễn tả bằng hiện hữu đường
chân trời nếu nắng chìm mãi mãi ánh
sáng chỉ là ý tưởng nhạt.
mơ hồ em
không nói nhưng
người ở lại lẫn người đi mài
sắc giác quan chạm
hơi thở ấm của người kia vào từng góc sâu thân thể trí
nhớ chưa quên lời chùm hoa nhỏ trong
khi trái tim đáng thương miệt
mài một thứ dã tràng một
ngày hay nhiều ngày bất
chợt chùm hoa nở trong vườn cỏ mọc trí
nhớ miệt mài tìm kiếm nhưng
trái tim lớn khôn đã biết hạn
kỳ nơi
tất cả ra đi và
đường chân trời đứng sững nơi
hơi ấm cùng da thịt là
nghĩa trung thực nhất của tình yêu năm
tháng đã từ lâu mỏi
mòn, khô chát để
giải khuây trái
tim tìm lường gạt mới cho mình kc Nguyễn