Wednesday, June 12, 2024

3439. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Mang mang một nỗi buồn.

Rừng Scibilia - Ảnh Phạm Cao Hoàng

Gửi anh Phạm Văn Nhàn và Tô Thẩm Huy.

Buổi sáng
mở cửa bước ra deck phía sau nhà
rừng Scibilia vẫn xanh
chậu cây George Mason vẫn xanh
tiếng chim vẫn ríu rít trên cành
mây miền Đông vẫn trắng
chiếc gạt tàn thuốc lá vẫn còn trên bàn
nhưng những chiếc ghế thì trống trơn
Cúc Hoa vẫn pha cà phê
nhưng hôm nay chỉ còn hai chiếc ly
Cúc Hoa vẫn pha trà
nhưng hôm nay chỉ còn hai chiếc cốc
người hàng xóm Mễ Tây Cơ hỏi tôi:
-     Những người bạn đó đâu rồi?
-     Họ đã trở về Texas.
-     Sao họ lại trở về?
-     Cũng là lẽ thường tình thôi.Có gặp gỡ thì phải có chia ly. Có ra đi thì phải có trở vể.
Nói thì nói vậy nhưng lòng vẫn thấy mang mang một nỗi buồn.
 
Buổi sáng
mở cửa bước ra deck phía sau nhà
nhìn khu rừng Scibilia
thấy vệt khói của chuyến bay tối hôm qua vẫn còn sót lại
trong mơ hồ có tiếng cười vui của các bạn
có giọt rượu tàn đêm và câu chuyện văn học miền Nam
ai đó đã nhắc đến Trần Hoài Thư trong ngày vĩnh biệt
và những giọt nước mắt rơi xuống khi nghe đọc bài ai điếu
những giọt nước mắt khóc thương bạn nhưng cũng mừng cho bạn 
vì bạn đã thong dong bay theo cánh chim Yến..
Nói thì nói vậy nhưng lòng vẫn tháy mang mang một nỗi buồn.
 
Buổi sáng
mở cửa bước ra deck phía sau nhà
ngồi bên rừng
nghe lại bài Bên Dòng Potomac.
nhớ giọng nói của các bạn.
Mới hôm qua thôi
khói thuốc còn bay lên
tiếng cụng ly ấm áp
chuyện trò rôm rả
kỷ niệm xa kỷ niệm gần của hơn nửa thế kỷ
ký ức vui ký ức buồn của một thời chinh chiến
hôm nay
chỉ còn rừng Scibilia và người ở lại
mang mang một nỗi buồn.

 

PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, 11 June 2024

Tô Thẩm Huy - Phạm Văn Nhàn
Bên rừng Scibilia, June 10, 2024

Ảnh Phạm Cao Hoàng - Scibilia, 11 June 2024