Có chăng thì là đoàn lữ hành trên cái sa mạc trần gian đến
từ đâu không ai biết, òa nối đuôi nhau tiến vào cái cõi bể dâu vạn vật chi nghịch
lữ, bách đại chi quá khách này, rồi lại lũ lượt theo nhau bước ra khỏi cái cõi ấy
mà mù tịt đi vào cái chốn vô định hoàn toàn không hay biết.
Cuộc trăm năm phiên
gác bước âm u. Từ cõi mộng mịt mù về cõi mị. (TTH)
... 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑎 𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑜𝑟 𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 / B𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑎 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑎 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝. (𝐴𝐶𝑆)
Lại còn hàm cái ý là chấm dứt, là ngừng lại, quy khứ lai hề, là 'về' thôi, không đi nữa.
Nhưng không phải thế. Với Kim Mao Trần Hoài Thư thì 'sinh' có thể là ký gửi, nhưng 'tử' không phải là trở về. Mà là đi. Là khởi đầu một cuộc lữ khác. Là ra đi.
Đi đâu?
Tôi ngờ là thám báo Trần Quí Sách đang đi tiền phong thám thính, đang cùng người bạn thiết Nguyễn Ngọc Yến rủ nhau đằng vân khắp sáu cõi trời Đâu Suất, Đao Lợi, sục sạo đi tìm các bí lục, các ‘yến sách’ đầy giòng hư tự.
Trời gọi Trần Hoài Thư đã lâu. Nhưng anh bảo Trời khoan
đã. Chờ anh ít lâu. Đã nhiều năm gan phổi anh vá chằng vá đụp, lục phủ ngũ tạng
đã rã rượi, khí độc không thải ra được, khiến lắm phen hôn mê bất tỉnh. Thế mà
anh lại cứ sinh tồn, cứ vẫn tiếp thủ săn sóc cái chùm tóc đuôi gà bồ kết của
anh. Gan phổi cũng đã phải cung kính tuân mệnh. Chờ đó, ta chưa chết được. Thật
bái phục cái năng lực lạ thường.
Nay chị đã đi. Hẹn nhau một tháng ở lại lo hậu sự. Xong
xuôi rồi thì cái nhục thể này chẳng có lý cớ gì nấn ná thêm nữa. Thế là ra đi.
Một cách ra đi hào hùng đầy ngạo nghễ.
𝑅𝑎 đ𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑎̣. 𝑇𝑟𝑒̂𝑛 𝑘𝑦̀ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑘𝑖̣𝑝 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ. (𝑇𝑇𝑌)
Con người ấy có bao giờ chịu ngồi yên. Lái xe đi đến Cornell ở trên trời thì đã có Ngọc Yến đồng hành. Đã có cái nguồn năng lực phi phàm đang chờ sẵn, thì hẳn là phải hào hứng ra đi.
Anh Thư ơi, tôi đang ngồi đây nhớ đến anh, và nhớ đến chị Yến. Vừa buồn, lại vừa vui.
Chúc anh thượng lộ. Hẹn gặp nhau tuần tới. Thắp cho nhau nén hương.
Tô Thẩm Huy
29/5/2024