Wednesday, May 29, 2024

3400. ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên) Trần hoài Thư.

 

Trần Hoài Thư (1942-2024) - Ảnh Phạm Cao Hoàng, Virginia, 2011


Có cả ngàn lí do để tôi chưa kịp đọc Ông
Có cả ngàn lí do để tôi vĩnh viễn không bao giờ còn được gặp
Trên dải đất hình chữ S nhỏ bé
Trên địa cầu rộng lớn muôn trùng
Bên thắng cuộc
Và bên thua cuộc
Bên chúng nó 
Và bên chúng ta
Một thời ngôn từ lạnh sắc
Một thời ngôn từ thuốc độc
Quốc nội và Hải ngoại
Những hàng rào cách chia
Hữu hình và vô hình
Những hàng rào rất có thể vây kín quanh tôi 
Tự vây trong tôi, nhiều khi có thể
Không dễ gì giải độc ngôn từ
Không dễ gì thoát khỏi những sân hận âm u man mọi nơi đáy sâu lòng ta thầm kín
Không dễ gì ta có thể thoát khỏi những xích xiềng tự nguyện
Không dễ gì...

Đọc tiếp... 


Tôi đọc rồi biết ông 
Lặng lẽ
Âm thầm
Nhờ nối mạng InterNet
Từ một danh ngôn nước Pháp
Muốn - luôn - là - có - thể!
Tôi tin ông không hề biết 
Ở phía bên kia xa cách vạn dặm Thái Bình Dương nơi cố hương vời vợi 
Có một độc giả vô danh 
Biết và đọc ông rất đỗi muộn màng
 
Tôi vẫn tin 
Ngày ông bỏ nước ra đi lòng trĩu nặng buồn đau
Kẻ thua cuộc hai bàn tay trắng!
Cố hương mịt mờ sau khói sau mây sau điệp điệp trùng trùng sóng thái bình dương thái bình dương
Nhất khứ hề
Bất phục phản
Mang mang cổ thi buồn não!
Ngọn gió quê người gợi nhắc 
Đoạn trường 
Dứt áo
Ra đi...
 
Tôi vẫn tin
Ngày ông bỏ nước ra đi
Đớn đau khắc khoải
Bãi biển nương dâu
Chữ nghĩa sách vở một thời hóa thành đồng nát chất đống vỉa hè
Hóa thành bột giấy
Hóa thành tro bụi
Hóa thành hư không
Tan vào mây khói
Não lòng...
 
Lụy phần dư
Văn chương
Vô mệnh
Chắp nhặt
Vá khâu
Nối lại những mảnh hồn
Chữ thành dòng
Dòng thành trang
Trang thành quyển
Âm thầm
Cặm cụi
Lặng lẽ
Ẩn mình
Những mong làm sống lại
Từ tro tàn 
Bay lên những những cánh chim 
 
Ông đã làm với trọn vẹn yêu tin!
Những chồng bản thảo cao dần
Cao dần
Căn nhà nhỏ nơi ông trú ngụ
Quê người
Bỗng rưng rưng
Lệ rơi tình huynh đệ
Tiếng cười vui trong lặng lẽ hôn hoàng...
 
Biển đã lặng?
Đã sóng yên?
Những trang giấy cháy ngày nao đã lành trở lại?
Bên song khóc ông bằng một trang này.
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)