Anh TRẦN HOÀI THƯ…
Tôi viết tên anh bằng chữ
hoa để tỏ lòng kính trọng anh. Kính trọng hay là tôn kính? Có lẽ tôn kính thì
đúng hơn, bởi những điều bình dị anh đã làm trong cuộc đời của anh thật đáng được
tôn vinh và kính trọng!…
Chị bị bệnh nặng trước anh,
căn nhà nhỏ vốn vắng vẻ càng thêm hiu quạnh. Ngày ngày anh lái xe mang thức ăn
vào bệnh viện, đút cho chị từng đũa cơm, muỗng cháo dẫu mưa hay nắng, dẫu tuyết
rơi hay gió lộng, bên chị, anh đọc thơ, hát những bài hát cũ, để nhiều khi tiềm
thức chị đang ngủ quên sực tỉnh, nhắc anh đọc lại câu thơ, để anh cười vui mà
nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo…
Mười hai năm chăm vợ. Trí chị
chìm sâu vào quên lãng và chị nhắm mắt bay vào hư không tháng tư 2024… Hôm nay,
27 tháng năm 2024, Trần Hoài Thư cũng buông tay bay theo chị, êm đềm bình dị
như những lần cùng nhau miệt mài trên chiếc xe cũ đến các trường đại học, bên
nhau dưới căn hầm in ấn, bên nhau trong căn phòng nursing home…
Bầu trời mênh mông, quê người
lạnh lẽo, anh chị Thư Yến trên bầu trời cao đang tỏa ánh nắng hồng tươi trên
văn đàn nước Việt. Những viên trân châu văn học miền Nam còn nguyên kiêu hãnh
vì nhờ đã có anh, anh Trần Quí Sách, Trần Hoài Thư, râu tóc bạc phơ, cặm cui từng
ngày khâu từng gáy sách!…
Ngưỡng mộ anh, tôi đã một lần
vẽ anh cầu mong một lần hội ngộ, mà chẳng bao giờ nữa, đã mãi mãi xa vời!….