Cảm
ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi…
(Ta về – Tô Thùy Yên)
1. Còn đó,
từng dòng thơ
giấc mơ
tuổi mười tám
căng tràn sức sống
băng cánh đồng rượt đuổi Mặt trời
Chuyến tàu dài như tuổi nhỏ qua mau…
Còn
đó
khát khao
cô đơn bằng Thượng Đế
khuất phục cả thánh thần,
định mệnh
để sống trọn đam mê
Kiếp người…
2. Còn đó
cơn cuồng phong số
phận
bồng bềnh tuổi trẻ
cuốn phăng bom rung đạn nổ
đầu sóng cuối ghềnh
Chiều trên Phá Tam Giang*
Đêm qua Bắc Vàm Cống*
sảng sốt đất trời
chếnh choáng Trường Sa hành*
hả hê hồ thỉ
dùng dằng đời xanh
thăm thẳm nỗi dâu bể
chạnh xót đời máu chảy nên ôm tròn vạn kiếp nhân gian
Những cánh quạt**
phải quay…
phải quay…
Những chuyến đò
phải chèo…
phải chống…
ly rượu nồng
Qua sông*
qua hết cuộc tồn sinh.
Hạnh
phúc, Tình yêu, Ứớc mơ, Lý tưởng…
khóc ngất giữa bàn tay Số phận
tuổi xanh
bị đánh cắp
nghiệt ngã phũ phàng đong đưa đùa giỡn
mong manh oan nghiệt Tử thần
Thế hệ mất mát
những chiến công
phi lý
những giấc mơ
náo động. xa xỉ
chen nhau
khóc gào ngày tận tuyệt
không sao đổi được máu xương và nước mắt trẻ già trai gái đã rải trên mảnh hình
hài chữ S hai đầu Bắc Nam nát vụn đạn bom chất độc khai hoang hơn phần tư thế
kỉ…
3. Còn đó
tiếng cười lạnh buốt Mùa hạn*
Anh hùng tận*
mười ba năm mộng dữ…
bàng hoàng
trắng đen thân phận
những chuyến tàu đêm
vội vã không đỗ các ga qua…
Ta về *
cội mai già đón lá
giêng rơi
thương đến cả con sâu
cái kiến lạc loài số kiếp vô thường
cắn chặt
tiếng nấc khô không
lệ
Lịch
sử ơi,
có dân tộc nào đi qua
chiến tranh
không cắt chia máu mủ
những hình hài?
Có đất nước nào đi qua đạn bom
không oan khiên chồng
chất những oan hồn?
Những hạt lệ trăm năm không dứt
Chờ mong một ngày tay ấm
trong tay***
4. Còn đây
cuộc viễn ly điên đảo
vết cắt không lành
đêm đêm rướm máu
xô giạt phương phương
hồn mộng chập chờn
xốn xang khúc hoài
lang chơi vơi câu vọng cổ ám ảnh đêm đêm trong giấc mộng không tròn
Bến nước cũ Vườn hạ*
Trắng xoá cả ba ngàn thế giới
Quá khứ – Hiện tại- Tương lai
Hư vô mọi nẻo…
Nắng mưa nào? Da diết nắng mưa xưa
Ở đâu còn bóng chim huyền
diệu**
Hót gọi tiền thân ta tái
sinh
Hót gọi vô vàn mơ ước cũ
Bay lên trời lớn đọ mênh
mông
Mới hay
Một kiếp vô thường sao đủ
rộng
Mà hòng trải trọn một đam mê**
5. Còn đây
vời vợi tiền thân trơ
trọi
điên đảo nụ cười
tỉnh mê tiếng khóc
thảng thốt đồi xanh
gỗ đá vặn mình
nhức buốt
ê chề bước chân thời gian
cỏ xước gai đâm
hoang sử
Lòng dặn lòng vẫn đợi
đợi đến bao giờ còn đợi được
đợi đến bao giờ không còn đợi được…
Lương tri ơi,
còn đợi đến bao giờ?
6. Còn đây
con sâu đo ẩn thân cành rậm
đo chính đời mình bao lần thân nữa
lửa ngoài thân không sao bắt cháy
máu nhỏ trang thơ
vét mộng cõi A Tỳ
van nài số phận
phóng thích
chính mình
7. Còn đây
Khất giả lang thang**
Chim đơn độc bãi
cõi nhân gian mênh mông riêng một mình trơ trọi
không cả bóng cùng đi
Nhắm mắt
trả hết nhọc nhằn,
buồn đau
hạnh phúc
đam mê
khát vọng
tuổi mười tám
Trả hết…
tâm không quán ngại
thong dong
đợi chuyến
lên đường
…
8. Còn đây
trang giấy
con chữ mộng du
đêm đêm chạy giỡn thét gào xé toang lịch sử
những bài thơ chắt từng hơi thở
những câu thơ không tuổi
xuyên thời gian
không gian
bỏ lại hết những trần gian tục lụy lỡ lầm nhỏ nhen định kiến yêu ghét bon chen
vô thường sân hận…
Mở mắt.
Rùng mình.
Đi lại.
Nói năng.
Minh chứng
trên trái đất này
đã từng hiện hữu
một CON NGƯỜI
đã yêu
và đã sống
đến tận cùng
dòng máu đỏ
sinh sôi…
Gia Định, tháng 1.4.2014
HOÀNG KIM OANH
Chú thích:
* tên những tác phẩm của Tô Thùy Yên
** lời thơ Tô Thùy Yên
***lời nhạc Trịnh Công Sơn