Thursday, May 16, 2024

3375. Thơ ĐẶNG TIẾN Phản tái hồi

 


Google images

Bạn bè một thủa nay gặp lại
Chân run cùng tóc bạc da mồi
Lại nghe mấy đứa đang ốm nặng
Về cát bụi, vài đứa! Trời ơi!
 
Âm âm vọng tiếng người xưa dạy
Đời như bóng chớp, có rồi không!
Mỗi đứa bọn ta tia chớp nhỏ
Nhìn nhau. Không nói. Thấy nao lòng.
 
Nào hát! Kỉ niệm xưa, mong ước
Tiếng ca buồn. Không thể buồn hơn
Thôi đừng hát nữa. Nào nâng chén!
Chẳng dám hẹn đâu! Thoắt mất còn...
 
Ta chợt nhớ, ngày nao tuổi trẻ
Tóc thề ai đó chấm ngang vai
Long lanh mắt ướt...Vu vơ nói
Chân trời viễn mộng! Đã xa vời...
 
Nào ngồi xuống! Mướt xanh bờ cỏ
Hay ngả lưng! Chợp mắt! Lặng yên...
Mát rượi đất! Mai này ta ở
Cỏ xanh ơi xin vẫn dịu êm!
 
Củi khô nhặt! Nhóm lên! Lửa cháy!
Mặt bạn, ta...mờ, tỏ chập chờn
Khói thơm cay hình như ai khóc
Bàn tay ai? Ấm đến tàn đêm...
 
Bài thơ cũ! Đã quên. Rơi rụng
Giờ đọc lên ta bỗng bật cười
Thủa khờ dại vá trời lấp bể
Tan rồi mộng ảo một cuộc chơi!
 
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)