Tuesday, May 14, 2024

3372. HOÀNG XUÂN SƠN Hai bài thơ

Google images


MƯA. Ở ĐÂU

 

Giờ ta như hai vị khách

Có gặp gỡ đâu mà phân ngôi

Đợi chờ ai mở miệng trước

Xin mời xin mời ngồi

 

Chỗ của ta rõ ràng định vị

Phương của ta đá tảng hao mòn

Nước ngừng chảy mà đời sạt lở

Núi non núi non ôi núi non

 

Khi những hòn cuội bắt đầu trơn láng

Lăn đi từng ngã rẽ tâm tình

Ngọn đèn bão treo chỗ không bão

Đêm tối hù mộ địa tâm linh

 

Ở một chỗ nào chôn chân đứng

Ân huệ những cuộc gọi vô ngôn

Sóng ngầm tiên tri lời hội thoại

Đường dây câm từng phiến hoại hồn

 

Rồi sẽ đến một ngày như thế

Buồn không buồn không ơi buồn

Thơ lặp lại như người nói lắp

Trời không mưa mà đời mãi tuôn

 

24.3.24

 

 

TÍN ĐỒ HỌA

 

Tuyên giáo tôi

Tín điều em

Sao ta què quặt tin điềm chia xa

Em mặc chi cũng lụa là

Cũng thao, đũi, gấm màu da trắng ngần

Em khoác kín     xa

Thiệt gần

Như khi buông thả phù vân đóa tình

Tuyên xưng tôi 

Chủ thuyết mình

Yêu

Thì lạc bến u minh triệu lần

Như            đất đá

Mãi lần khân

Xin đóng son triện xuống phần mỏi mê

Em tin đi

Bố cục

Về

Lên tranh mải miết huyền khê lục bình

Mình yêu sâu như đinh ninh

 

30.3.24