Đặng Tiến
Đọc thơ văn Nông Sơn Nguyễn Can Mộng
[Tặng
Anh Nguyễn Minh Nữu)
Đọc
sách gặp người muôn năm cũ,
Bậc
đại Nho đấng bậc minh sư
Nặng
lòng Đất Mẹ thời thuộc địa
Bút
mực khơi trong mạch văn xưa.
Cổ
tục, gia phong trong tiếng Việt
Phong
dao, tục ngữ chép từng bài
Danh
lam, cổ tích biên súc tích
Đánh
thức nhân tâm tình giống nòi.
Trường
học nước nhà thời xưa ấy
Văn
minh Mẫu quốc chiếm ngôi cao
Quốc
phục ung dung Người đứng lớp
Việt
văn khơi dậy nghĩa đồng bào!
Rèn
dậy các con theo nếp cũ
Văn
minh không thể hại gia phong
Phụ
tử tình thâm nghĩa huynh đệ
Ơn
nhớ tổ tiên, gốc cội nguồn.
Kẻ
hậu sinh hữu duyên được gặp
Người
muôn năm cũ - sách trên tay
Biết
ơn tấm lòng Anh gởi tặng
Vời
phương xa góc biển chân mây!
Đặt
sách lên bàn thờ tiên tổ
Khấn
nguyện ông cha ! Khói hương thơm
Nghĩa
đồng bào rưng rưng nước mắt
Trải
lòng ta! Về với mạch nguồn!
ĐẶNG TIẾN
(Thái
Nguyên)
Ghi chú:
“Phó bảng” (chữ Hán: 副榜; Tiến sĩ Ất khoa) là một học vị trong hệ thống khoa bảng Việt Nam thời Nguyễn, áp dụng từ năm 1829 đến 1919. Trong kỳ thi Hội, cống sĩ đậu đại khoa được chia thành hai hạng: hạng dưới gọi là Phó bảng hoặc Tiến sĩ Ất khoa, và hạng trên gọi là Chính bảng hoặc Tiến sĩ Giáp khoa1. Phó bảng là học vị dành cho những người có thành tích tốt trong kỳ thi nhưng không đủ điểm để trở thành Chính bảng. Học vị này thấp hơn Tiến sĩ nhưng cao hơn Cử nhân1.Cụ Phó bảng Nguyễn Can Mộng sinh năm 1880 và mất năm 1954. Ông là thân sinh của nhà văn Nguyễn Minh Nữu.