Ảnh minh họa - Google images
Đời lụn tàn như bấc
Trầm thì sắc rẩy run
Cơn ho nào choáng váng
Đặc quánh những đất bùn
Ta hết rồi nghe nhau
Tôi nói với khoảng trống
Loạn thị con mắt màu
Chỉ thấy tràn hang động
Đêm vỡ tuyến vỡ núi
Đường gầy lên tháp cao
Đừng hỏi vì sao đá
Đôi khi khản giọng gào
Thanh âm và cuồng nộ
Lặng im và tử hình
Có ngọn dao không bén
Mà cứa rền tâm linh
Có phải mỗi một chút
Va nhau tự lọc lừa
Tôi thèm sen an tịnh
Phai hồng cơn gió đưa
Thì buồn trời thăm thẩm
Sâu hút những phiên về
Mỗi một đời một chặng
Âm thầm. và buốt tê
h o à n g x u â n s ơ n
27.3.24
[5:41 AM]