8 GIỜ TỐI PHONE THĂM CHỊ YẾN Ở NEW JERSEY
Mừng
và vui quá nghe giọng chị Yến
rất
khỏe rất trong bên kia đầu giây
tám
giờ tối nay, chị nói không đâu bằng mái nhà
vẫn
đọc Theo Em trên blog Trần Hoài Thư
chị
nói tôi nói ảnh đừng viết kỳ lắm, tôi nói hay
chứ
chị sau này in ra tập sách kỷ niệm
khi
chị đã đi lại được - chắc chắn như vậy -
chị
và tôi chúng ta đều ở hiền gặp lành
khi
ở bệnh viện về được nhà tôi cũng mừng lắm
không
đâu bằng cái góc quen thuộc của mình
dù
được sự chăm sóc chu đáo rất dễ thương
của
mấy cô nurse ngày đêm thay phiên
nghe
lại giọng nói thanh trong của chị
như
nghe lại một thuở Cần Thơ
nghe
lại cả tiếng phà qua sông Cửu Long
bao
nhiêu chùm lục bình tím trôi
phone
thăm chị Yến thấy lòng vui
chị
sẽ lại về Virginia cho thêm bánh tráng
Virginia,
March 6, 2013
ĐI THĂM
VỢ CHỒNG TRẦN HOÀI THƯ
Ở NEW JERSEY VỀ
Trên
đường về tôi cứ nghĩ
thiếu
bó bông tặng chị Yến
nhân
Mother’s Day
nhưng
có hề chi
chúng
tôi với tấm lòng chân thật
từ
Virginia lên thăm chị
và
Trần Hoài Thư
với
những khay xôi đậu phộng,
bánh
nậm, bánh ít, bánh giò
bánh
bèo tôm chấy
tự
tay chị Cúc Hoa và cháu Thiên Kim
làm
thật ngon …
anh
Phạm Cao Hoàng chỉ có bưng vào
bày
ra bàn buổi ăn trưa thật vui
đầm
ấm tình bè bạn
Chị
Yến ngồi trên xe lăn
mặc
dù từ khi bị stroke đến nay
đã
năm tháng đã khá hơn nhiều
chị
nói Trần Hoài Thư
đem
mấy tách trà nhỏ có hình vẽ con rồng xanh
khi
pha trà nóng vô hình con rồng đổi màu ra đỏ
trà
thật ngon và tách sứ nhỏ có hình rồng
chị
nói để mời bạn quý
cám
ơn giọng nói thanh trong
đôi
mắt ngời sáng của chị
bây
giờ chân trái đã cử động được chỉ còn tay trái
với
ý chí kiên trì tập luyện sẽ bình phục theo thời gian
nhìn
chị chống cây gậy bằng nhôm ba chấu
anh
mua ở ebay, anh đẩy chị đi quanh phòng
thấy
mà thương.
nhìn
những thanh gỗ anh đóng quanh các vách tường
anh
dẫn ra khoe cái thanh nhôm anh chế
gắn
trước cửa chính để chị có thể vịn
bước
lên tầng cấp vào nhà
rất
vui được lên thăm chị
đúng
vào ngày lễ mẹ
(
tôi vẫn nói ai yêu mẹ là anh hùng )
chị
rưng rưng nước mắt
nước
mắt của người con gái Cần Thơ một thời
lấy
người lính trận …
cám
ơn chị vẫn để dành cho mỗi người ba xấp bánh tráng
bánh
tráng mè đen ít nơi nào có
cám
ơn chuyến đi và về thật đẹp
chị
Mai và Nguyễn Minh Nữu lái
ghé
rest area Delaware uống ly cà phê Starbucks quen thuộc
sẽ
nhớ hoài cái giang sơn in ấn cắt xén vô bìa tráng bóng
Thư
Quán Bản Thảo nay dời hết xuống basement
mới
thấy nỗi đam mê mãnh liệt của Trần Hoài Thư
nay
anh đang chuẩn bị làm số mới …niềm vui và tự hào hiếm có.
cám
ơn chiếc sofa tôi đã nằm nghỉ lưng trưa nay
chiếc
sofa anh đã nằm những đêm từ nhà thương với chị về
giã
từ sân nhà có thân cây cao tuổi
có
vòm hoa tím
giã
từ mặt hồ im ngôi nhà thờ cổ ở Plainfield - New Jersey
trên
đường về tôi cứ nghĩ thiếu bó bông tặng chị
nhưng
có hề chi bằng tình bạn thật lòng thương quý nhau.
Virginia,
May 12, 2013
Cúc Hoa – Nguyễn Ngọc Yến – Trần Hoài
Thư – Đinh Cường
New Jersey, May 12.2013 , photo by Phạm Cao Hoàng
CHÚT NẮNG ẤM TRỜI XANH
TÔI TẶNG LẠI
Chị
gởi cho chút màu trời xanh
ngày nắng ấm ở Toledo
tôi lại nhớ màu xanh biển lặng
Ninh Hòa, mùa này như Đà Lạt
sáng nay đọc bài thơ buồn quá
Trần Hoài Thư ơi chị Yến ơi
có lẽ nào tôi khóc, hạt lệ như sương
nhớ câu thơ đậm đà tình bạn [1]
chúng
tôi làm sao đây giúp được gì anh
chúng tôi làm sao đây qua lại cùng anh
như hàng xóm bên nhau gần gũi bên nhà
đường xa quá bang này qua bang khác …
chiều
đi bộ sao nghe rừng thổn thức
mùa đông về lạnh mấy tháng rừng trơ
chút nắng ấm trời xanh tôi tặng lại
cặp vợ chồng xưa cưới ở Cần Thơ …
Virginia,
December 20, 2013
[1] Tuổi
già hạt lệ như sương
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan
( Nguyễn Khuyến - Khóc Dương Khuê )
Nguyễn Ngọc Yến – Photo by Phạm Cao
Hoàng
Virginia, 22.10.2012
NHÌN TRĂNG TO.
NHƯ SÁNG SOI TÌNH BẠN.
thay lời cám ơn Trần Hoài Thư - chị Yến
Phạm
Cao Hoàng - Cúc Hoa
anh
Khanh - chị Nguyệt Mai. và Giang
Tôi
về đầu ngõ trăng to lắm
nhìn
trăng như thấy bóng mẹ về
mẹ
ơi con có món quà hay lắm
con
khoe với mẹ nè nghe
có
gì cao quý hơn tình bạn
các
bạn vừa gom in cho tập thơ
cào
lá ngoài sân đêm và
tranh
mà
con không hề hay biết trước
như
ngày xưa mẹ gởi cho màu
mấy
ống sơn dầu mẹ làm sao biết
những
ngày Huế lụt có người đưa
những ngày con vẽ hoài. con vẽ...
như hôm nay có bạn ở xa về. và
bỗng nhiên trao món quà quá đẹp
làm sao. con biết nói năng chi
nhìn
trăng to. con chỉ biết thầm thì
bạn.
đôi khi như mẹ hiền cao quý...
Virginia, January 18, 2014