(Viết cho những
hạt lệ của chị Yến ở Ashbrook nursing home, New Jersey)
Đừng hỏi nữa em
giấu nỗi buồn nơi đâu
Vì ngay cả nỗi
buồn cũng chẳng còn tên gọi
Tên gọi nào cho
mấy nỗi đơn côi
Em chỉ biết có
bao điều không nói
Điều không nói
là tình si câm nín
Bủa sương mù
lấp kín những hoài nghi
Trái đất này
nối tiếp những điều chi
Mà điệp khúc
xoay cuộc đời không ngưng nghỉ
Đừng hỏi nữa
sao bốn bề thinh lặng
Một lời kêu còn
nguyện tới sao băng
Mưa đã tạnh và
hồn đang tối hẳn
Những dỗi giằng
chờ nắng tới được chăng
Đừng hỏi nữa
khi ngoài đời chưa xong được
Mà bên trong em
mọi chuyện đã an bài
Ngày nơi đây
những chiếc giường bải hoải
Ghé qua làm chi
rồi tội bước chia tay
Là thi sĩ anh đâu
thể nào không viết
Phải mất bao nhiêu
điều cho những bài thơ mang tên Trần Hoài Thư
Những trang đời có
máu đạn anh em trên những chiến trận nhớ nhà sầu da diết
Đừng hỏi nữa chỉ
trời thấu hiểu sao em còn khóc những giọt ưu tư
Sao trăng xứ người
không cất giữ giùm em mấy nỗi long lanh
Ơi Cần Thơ… cho
một loài chim lạc đã vỗ cánh.
Nguyễn
Thị Thanh Bình
Virginia, May 9, 2016