Đặng Tiến
NGỘ THI
Nhân sinh có rồi không như chớp...
Thủa đầu xanh ta chẳng mấy tin
Đời rất dài! Rất dài! Đủ sống
Đi! Chạy! Nhảy! Bay đủ mọi miền.
Ta hoang phí! Đủ trò hoang phí
Sách thâu đêm! Và rượu! Và trà
Cuộc xôm tụ xuôi nam ngược bắc
Đầu bù tóc rối!
Cười ha ha...
Thời gian trượt.
Giật mình ngoảnh lại!
Trời ơi! Hoang
phí! Phí quá chừng ...
Thôi rồi, nhân
sinh như ánh chớp
Dốc bên kia vút
vút lao nhanh...
Phí hoài nhất! Ấy
chuyện mê sách!
Vạn vạn trang nát
bấy còn gì?
Ôi thi ca cùng là
tiểu thuyết
Tự bao giờ vĩnh
viễn ra đi...
Sách giáo khoa,
giáo trình đại học
Kinh hoàng một
thủa nỗi u mê
Tiếc bao năm vùi
đầu ta đọc
Giờ nghĩ lại bật cười he he ...
Về già ngẩn ngơ! Câu thơ cũ
Ừ tiếc! Không làm lại đời ta
Không sao! Chớp mắt...Phần phía trước
Tiếp tục chơi! Và cười! Ha ha
Chẳng cần nghĩ.
Gạt bỏ. Bỏ tất
Xàm xí người! Ta
gạt đầu tiên
Xàm xí chữ! Coi
như không có
Ghé mắt ta nhìn
cuộc đảo điên
Ta thề với đá! Thề
ngoảnh mặt
Ta thề với nước!
Cuộc chơi này
Ta thề với gió!
Bay mất dạng
Trần gian thây kệ
cõi lưu đày
Đặng Tiến
Nguyễn
Đức Nhân
BÀI CA
BI TRÁNG
Tôi -- đại từ chế định. dùng phân biệt với
tha nhân -- cứ tạm gọi như thế. nhé
tôi muốn thoát khỏi tôi
tôi cố trút bỏ tôi
tôi phũ định tôi
vào một buổi chiều nầy. hoặc
buổi sáng khác
tôi không muốn lệ thuộc bản ngã
tôi sẽ. sẽ
trần truồng giữa
Chân Nguyên. chưa tượng Ngôn
và Lời
Tôi -- tạm dùng đại từ ngôi thứ nhất. vậy nhé
Tôi hành xử tôi
khô kiệt kinh nghiệm
vất bỏ kiến thức
từ bỏ lệ thuộc
vất bỏ mọi vay mượn thế giới hiện tượng --
tôi
trước đây. cứ mãi
sai lầm.
ngu ngốc. chưa bao giờ tự nhận mình
là con nợ của thế giới
Tôi trực
nhận. có điều gì sai sai. nơi tôi
Thì
ra. tôi càng vùng vẫy. khốn nạn.
càng bị cột buộc. bởi
chính sự
vùng vẫy
thế giớ
hiện tượng. chưa.
chưa bao giờ
cột buộc
tôi/chúng ta. chưa
bao giờ
đòi món nợ hiện hữu
Mặt trời. hơn một lần.
đã thố lộ: " đừng vất bỏ
đừng nắm
giữ. mi.
là Chân Nguyên. Ngôn và Lời không
có mặt ở
đây
*
Tôi ngộ
ra
thời
gian không dây nhợ. và
không
gian. có. một lối mòn được lát bởi
bóng tối
và ánh sáng. có thể cất bước. vào
vắng lặng
Chân Nguyên
Mặt đất
và bầu trời. vô chủ. không giam hãm
*
Thật
ngu ngốc. bấy lâu. loay hoay tìm. bằng ý thức thì
không
thể thấy Chiếc-Chìa-Khóa-Thật. mở cánh cửa
vắng lặng. chỉ bắt gặp
các bản
sao chiếc chìa khóa. vô dụng. bịa đặt.
lem luốc. trong
cổ
thư. nó.
chiếc
chìa khóa
không. ở
ngoài. không. ở trong
thân
xác
chiếc
chìa khóa. chính là sự vắng lặng thăm
thẳm của
Thượng-Đế-Vô-Ngã.
Trong
thẳm sâu. mỗi cá thể đã
sẵn có
Chiếc-Chìa-Khóa-Thật. từ lâu. bị
che án
bởi tự lùa dối. và
bị lừa đối
Sự Vắng-Lặng-Diệu-Hữu. không phải hư vô.
Hư vô
là ngôn từ của tư tưởng khô hạn. bế tắc
Con Rắn và Eva. nắm
giữ nhiều bí mật!
Và. Thượng-Đế-Vô-Ngã.
dung tích của bí mật
Hãy đến
sẽ thấy
*
Tôi. tôi loay hoay thanh tẩy sự dính mắc
Con chó
không nhận ra tôi. như
mọi
ngày. nó sủa
sủa văng
những mảnh kim loại
Tôi cảm
thông. không biết đến bao giờ. chính nó
nhận ra
thân phận
nô lệ trong
cái túi xù lông
2024
Nguyễn Đức Nhân
Hoàng
Xuân Sơn
NHẸ.
NHƯ ÂM
Hết
còn mong nhớ xa xôi
Mà
gần chỉ có một lời dạ anh
Mà
nghe nhỏ nhẻ sao đành
Niềm
đau thủy mật mớm quanh bờ tình
Tháng
kỷ niệm
Mất
dấu hôn
Đóa
hoa muông
Vừa
thủy tang
Vũng
lầy của nước mắt bội hành
Đi
tìm bờ đau nhiệm ý
Có
phải chúng ta đồng lòng phi tang chiếc vé cổ tích
Cột
sống đau tận biên đình
Ngày
và đêm có nòng kinh khóa ngàm cứu rỗi
Xa
người xa môi rất tham*
Ta
đi tìm một đôi tràm bỏ quên
Tên
lội về xứ
Gạch
ngang_____
Xuống dòng
Kẻ
vào niên lịch
Tuổi
mừng long đong
Không
có ai là tội nhân
Mùa
xứ án tao phùng những cánh tay buông thõng
Phù
dung là tước hiệu của một chuyện tình
Bắt
đầu từ vết lưu cư
Vòm
trăng tù đản sinh phồn
Bữa
ăn hết mặt nhật chôn giữa trời
Về
nắm lại
Cái
buông lơi
Nhón
tay vụng chép hờ
Lời
Khinh
thanh
h
o à n g x u â n s ơ n
11.4.24
*thơ
Du Tử Lê