ĐÀO NHƯ
Năm Tháng Ở Quê Người
Tháng giêng lưu lạc
Khe cửa gió thì thầm
Minh ta với đèn khuya
Tuyết rơi mù trời,
không thấy thôn
không thấy nhà
Đêm lạnh quanh ta
Đêm giao thừa
Kéo chăn đấp ấm
tấm thân suy tàn
Nằm hướng nào cũng khó ngủ
Tết con cháu ở xa
Ra vào chỉ có
Hai vợ chồng già
Chiều hôm lạnh
Có ông già chống gậy
Ngước nhìn trời mây
Anh sẽ về thăm Em
Xóm Động
để nghe nước chảy
Dưới chân cầu Hà Thanh...
ĐÀO NHƯ
HOÀNG XUÂN SƠN
Sinh Linh
ĐẶNG TIẾN
Trở Về
[Anh bảo là trở về có lẽ là lần
cuối để bốc mộ cho mẫu thân. Nếu không…]
-----
Vẫn biết là cổ tục
Có thể ai đó khó sẻ chia
Nhưng không thể, không thể
Đường xa vạn dặm trở về
Nơi cố hương ngằn ngặt
Mộ mẹ chưa yên
Con về cát táng...
Nhà ta ở miền Bắc
Thế cuộc xoay vần bình địa ba đào
Phiêu dạt vào Nam
Một lần xa cố hương biền biệt
Mẹ ra đi
Cha nằm nơi đất Bắc
Chết vẫn chia lìa
Sóng gió bất kì
Chiến địa không còn nhưng lòng
người vẫn chia li
Thêm một lần con li hương
Mẹ một mình nằm lại
Cánh bèo mặt nước lênh đênh
Cha một nơi
Mẹ một nơi
Con bằn bặt góc biển chân trời...
Ơn giời còn có hôm nay
Ngày trở lại
Thay nhà mới…
Mẹ ơi!
Nhân sinh như ánh chớp
Như có mà như không
Cha mẹ chưa đoàn tụ
Nỗi
buồn theo con tận cuối đời
Nơi
góc biển chân trời
Nửa
vòng trái đất
Chiều
cố hương
Ngậm
ngùi xót thương
Chiều
cố hương
Mộ mẹ
khói vương
Ai
làm cho khói lên trời
Mưa
rơi xuống đất cho người biệt li?
ĐẶNG
TIẾN
(Thái Nguyên)