Thursday, February 15, 2024

3244. Thơ Hoàng Xuân Sơn - Nguyễn Thanh Châu.

Background photo by PCH

HOÀNG XUÂN SƠN

ba câu.  không xuống hàng
 
ra về đốt một cọng râu
em trong nhất quán thì thào chuyện xưa
thì ngàn xanh.  mấy cho vừa
 
trời mưa ướt áo chuyện thường
mưa không uớt đất* con đường mình đi
lũ                     ban chiều.  có đôi khi
 
mình đi trần trụi hai chân
sơ sơ bỗng gặp người thân chốn nào
nằm gần ổ. lửa. chiêm bao
 
bích xanh mà xuân cũng xanh
vẫn là núi cụ nghe mình thốt thưa
trời lâu hung. răng. chưa mưa
 
nơi kẽ gió một mùi hương
sớm mai thoa dịu vô thường nỗi đau
thống phong là bạn của bầu
 
áng chừng.  chín. rộ tư duy
vàng hoa này cũng ôm quỳ dáng đau
người còn thất lạc đâu đâu
 
ho.  thời rát họng. chứ gì
hát thời bỏng cổ. rề. mi sụt trồi
nốt pha biết lặn về trời
 
thoát ra từ chỗ bốc hơi
mình còn nán lại giữa đời u u
gió mang tai [hạo] ù ù
 
gác qua gác lại một hồi
mình nghe chạm thấu đáy nồi rưng rưng
chỗ mất ngủ còn sáng trưng
 
thủ pháp là tháp phủ gì
bóng cờ hưng liệt hay mi chớp buồn
lệ mừng cũng có khi.  tuôn
 
chừng nào viết được câu hai
câu nhất sẽ hóa thành loài rêu rong
câu ba chặn cửa thông đồng
 
hoàng xuân sơn
thượng tuần tháng tư, 2017
*nhan sách của Trùng Dương

 
NGUYỄN THANH CHÂU
 
. chiều rồi. qua cánh đồng ma
 
bay rồi. con sếu hôm xưa 
bỏ rơi tình bậu. thôi. chờ nữa ai
lòng đau theo tiếng ru hời
đồng ma cỏ lạnh dấu hài chưa khô 
tìm. đâu tượng đá biệt mù 
giải oan mấy kiếp chẳng bù. mộng tôi...
 
. chẳng đành. như giấc chiêm bao...
 
ừ mai. người dẫu vong tình 
giữ chút hơi hướm riêng mình. đã lâu 
có nồng thắm. cũng mưng sầu 
ơn đời đến lúc bạc đầu. quên sao
ngồi đây thành tượng cõi nào 
hóa thân từng giấc chiêm bao. chẳng đành...

     nguyễn thanh châu