Thursday, February 8, 2024

3236. Thơ Trần Huiền Ân - Thành Tôn - Cao Thoại Châu.

Google images

Trần Huiền Ân

TÓC ÁO CHIỀU XƯA

Tin Xuân từ đỉnh núi xa
Trời xanh xanh biếc, mây là là bay
Ngọt ngào pha chút men say
Chợt nghe ngọn gió sang ngày bâng khuâng.
 
Như con thú nhỏ lạc rừng
Nhớ đồi tranh sóng gợn từng chưa phai.
Tàn đông đêm mộng liên tài
Người về tha thướt áo dài chiều xưa.
 
Năm mươi năm mấy nắng mưa
Mà hôm nay tưởng như vừa hôm qua.
Lúa vàng bao độ phôi pha
Vẫn thơm hương tóc mượt mà đồng quê.
 
Trần Huiền Ân

 

Thành Tôn

XUÂN, CHUỖI HẠT ĐỜI

Sáng hong vạt nắng quê nhà
Giọng chim quen thuộc vỡ òa ngọn cây
Thân thương lan tỏa hồn đầy
Xe qua chao động. Tan gầy bóng quê
 
Mỏng tanh. Đơn lẻ. Đi. Về
Cái xa đã tới. Cái kề đã lui
Nỗi buồn pha lẫn cơn vui
Gói xanh mắt nhớ bùi ngùi tấm thân
 
Nửa đời mòn gót chai chân
Đá mềm. Sao phải ngại ngần bước qua
Mỏng manh sợi nắng quê nhà
Ấm êm sưởi cuộc tình ta quê người
 
Còn gì phía trước ta ơi
Trăm năm xuân, chuỗi hạt đời long lanh
 
Thành Tôn
 

Cao Thoại Châu

GẶP LẠI THÀNH TÔN

Từ xứ người về bạn ghé thăm ta
Viả hè đây là đất quê nhà
Ánh đèn đường soi cho miễn phí
Loáng thoáng mọi điều như ánh chớp đi qua

Vẫn chân thật ung dung điềm đạm
Bạn không hề rơi rụng điều chi
Vẫn cương nghị gọn gàng tươi tắn
Phơi phới thanh xuân thiếu phụ đương thì

Lắng nghe cuộc hành trình đơn thương độc mã
Những gập ghềnh khấp khểnh tháng năm qua
Đêm Sài Gòn một cặp ly mờ ảo
Sáng ngời lên không biết khi nào

Lâu lắm rồi ta không uống rượu
Cái vòng tròn vành vạnh những bờ ly
Khi độc ẩm ta rùng mình khiếp sợ
Sang sông đêm với một nửa con đò

Bạn về đây và thuyền ta có bến
Lòng ta thôi hiu quạnh phút giây này
Nghe tiếng lanh canh những viên nước đá
Trong như lời bạn nói đêm nay

Không thấy trời vì vướng tàn cây
Đất bao dung dưới chỗ ta ngồi
Cho ta quên đi đừng bao giờ nghĩ tới
Khi đêm tàn lại có một ngày mai

Bạn đi rồi còn lại cơn say
Ta lỏng buông ta trong phút hiếm hoi này
Chập choạng về ta chỉ còn một nửa
Đi kiếm nửa mình vào lúc sớm mai

 

Cao Thoại Châu
20/4/2009