Google images
NGUYỄN XUÂN THIỆP
Thời Gian
ông basho
một năm lại qua
nón lá đội đầu
chân buộc giày rơm
đi tìm chiếc lá kiri
còn ông thiệp
một năm lại qua
mũ dạ
khăn quàng cổ
đi tìm bông hoa giấy
rụng. tàn
môi ai. nơi góc tường kia
Nguyễn Xuân Thiệp
NGUYỄN QUỐC THÁI
Cởi Áo Cuối Năm
Chiều cuối năm tưởng giọt lệ chia đôi
Gió gẫy khẽ như tiếng ho từ giã
Ly cà phê không đường nguội vội vã
Quyển sách nhầu về kệ rét co người.
Góc bàn vắng, năm cạn, nắng rụng
Nỗi tiếc thương cởi áo máng lên tôi.
Vết Thương Rực Rỡ
Chiếc ghế bỏ trống nghe nắng thì thầm nhớ gió
Ly cà phê run khẽ tựa vào quyển sách gấp dấu
Gió lùa rộng vết thương cho đủ chỗ những ước mơ ngây dại
Sài Gòn rướn cong đợi chờ và những hẹn hò tê tái
Những câu thơ vỗ cánh gọi em hốt hoảng
Vết thương thật rồi , vết thương trẻ trung hăm hở
Vết thương như ngọn lửa bập bùng đêm mưa bão
Vết thương đứng thẳng bên đôi mắt thâm quầng của biển dạt dào trông ngóng
Con chim sẻ gục ngã bên trang vở nhoè mực khi nhìn thấy dối gạt của nàng
Nỗi nhớ xé nát tôi và vết thương tươi xinh quăng vào mơ tưởng ngợp gió
Và nghe thấy tiếng cười giập nát mùi nụ vối.
Treo chiếc áo vào tủ đứng nhìn thời gian rụng ven hồ
Vết thương ngợp gió mưng đỏ những hoài nghi
Tiếng điện thoại reo lấm lem những cánh dã quỳ
Ánh mắt vỗ về ảo đau nhức suốt buổi sáng
Ly cà phê tím mặt
Lời đau ấy không quên được đâu, đừng hão huyền - mẹ nhắn về đêm qua trong gió
bấc.
Nguyễn Quốc Thái
PHẠM CAO HOÀNG
Giã Từ Năm Cũ
thức cùng em đêm Giao Thừa
giã từ năm cũ cũng vừa đi qua
thắp cây nhang lạy ông bà
giữa đêm trừ tịch bao la xứ người
thức cùng em đêm ba mươi
canh nồi bánh tét bên trời tha phương
nhắc cùng nhau một đoạn đường
năm mươi cái Tết anh thương em nhiều
thức cùng em đêm đìu hiu
nhớ vô cùng nhớ những chiều cuối năm
bữa cơm ấm áp quây quần
dịu dàng tiếng mẹ ân cần giọng cha
bây giờ xa mịt mù xa…
bây giờ xa mịt mù xa…
Virginia, tháng 1.2023
Phạm Cao Hoàng
LÃM THÚY
Bài Thơ Cuối Năm
Năm cùng, tháng tận mà
vui
Cảm ơn còn được sống đời
đến nay
Cảm ơn tháng rộng
,năm dài
Còn hơi thở với còn ngày
tồn sinh
Những hoàng hôn, những
bình minh
Còn trông vạt nắng, Còn
nhìn trăng lên
Còn chăm hoa nở bên thềm
Còn thương lá rụng, xót
niềm tàn phai
Còn vui mừng những sớm
mai
Có ta góp mặt giữa ngày
yên vui
Nói yêu thương với mọi
người,
Gửi lòng thân ái, gửi
lời thiết tha
Gửi
tình ta với bao la
Mỗi
giây phút biết bao là Tri ân
Tạ
ơn đời những ân cần
Những
niềm quyến luyến, những thân ái đầy
Tạ
ơn trời đất mỗi ngày
Tạ
ơn Chư Phật vẫn hoài gia ân
Cuối
năm ngồi nghĩ xa gần
Mừng
ta còn phước đón Xuân mai này
4/1/24
Lãm
Thúy
TRẦN HẠ VI
Tết Xa Xứ
Sáng dậy giật
mình ôi lạnh
Trong ngoài bọc
mấy lớp chăn
Mười mấy độ
âm! Chuyện nhỏ!
Ô hay Tết đã tới
gần
Sáng dậy giật
mình nhớ Tết
Không thèm quà
cáp bánh chưng
Muốn vịn một lần
vai mẹ
Xa nhà Tết cứ
rưng rưng
Dưa hấu kề bên
một cặp
Mấy trái xoài
nhỏ chỏng chơ
Lấy đâu mai
đào kẹo mứt
Nén hương thờ
thẫn bơ vơ
Nồi thịt cứ đầy
tú hụ
Bữa ăn chỉ có
một người
Chuyện lớp
chuyện trường không ngớt
Giao thừa nước
mắt chảy xuôi
18.01.2019
Trần Hạ Vi