BÙI
NGÙI THÁNG CHẠP
tháng
chạp nào cũng anh nhớ em
chiếc
áo phong phanh – con đường phố chợ
nhà
đơn chiếc, mẹ già hơi khó
mọi thứ tay em lo Tết, lo tình…
cứ tháng chạp về lại ra nước mắt
quê người lâu năm, anh vẫn là anh
cơn gió lớn từng khi thức giấc
cũng có cơn mơ làm anh giật mình
(anh mơ thấy em và thấy tình
chiếc xe trật sên, lai quần dính nhớt
anh cúi xuống sửa giùm em, chưa được
bỗng xe nghiêng, sụp trúng lòng xưa…)
tháng chạp lại về bùi ngùi thị xã
có nghĩa trang buồn hương khói cuối năm
ba mẹ chết rồi, không ai dạy bảo
để anh chơi lung, phải đành mất em!
mỗi tháng chạp về nơi này gió buốt
anh, còn anh, ngó chiều quê ai
không năm nào tình không cơ cực
không lúc nào anh không thở dài
CHÀO NĂM MỚI
chào em năm mới quê người
chim bay xuống đất và
ngồi trước sân
thấy hồn tôi quá bâng khuâng
kêu lên mấy tiếng
rồi không nói gì
mới còn tháng
chạp hôm kia
mà đây đã tháng giêng về hôm mai
chào em năm
mới, đêm dài
tôi chong đèn viết đôi bài-đèn-chong
thấy tôi, bóng nhỏ nao lòng
ở ngay trên vách chập chờn với tôi
đây là chỗ rất
xa xôi
hỏi em, nghe được trăm lời cố hương
tôi đi khắp xứ cùng đường
tìm không ra cái bình thường thuở xưa
THƠ CỦA GIAO THỪA XỨ XA
1.
phố cứ mưa sương khi nổi chìm
xuân nầy lại nữa chẳng kề bên
phương đông mây lấp tầm con mắt
bất giác kêu thầm một tiếng: em!
2.
nến thắp vì xuân đợi sáng đêm
ngẫm từng không phải từng không nên
té ra mình ép mình xuôi ngược
giọt máu hồng khô cuối ngọn đèn
3.
mỏng thé đời ta mà nặng nghiệp
chở che - ơn nến ngát giao thừa
đã em mỗi bước xa tiền kiếp
làm đoá tình nhân trổ xuống thơ
4.
giao thừa ta trắng mắt
thức – nghe hoa tỏa hương
ở đời ôi khó nhất
là sống cho ra hồn
5.
cũng tỉa tóc râu mặc áo mới
chờ xuân sắm sẵn chút lòng xưa
ngồi lâu chỉ tội cái lưng mỏi
vẫy thử tay phàm chẳng có thơ