Sunday, February 4, 2024

3230. ĐẶNG TIẾN Năm bài thơ.

Nhà thơ Đặng Tiến 

 


BÀI CA CUỐI NĂM

 

Cuối năm

Ngẫu nhiên, rất ngẫu nhiên

Ta về với núi với suối với rừng với cỏ cây hoang dại

Ngồi nghe suối chảy

Nằm ngắm mây bay

Tận mắt nhìn những đàn kiến li ti

Tận mắt nhìn hoa dại nở

Tận mắt nhìn ngọn tre nơi sườn non phất phơ nắng trong veo

Tận mắt ngắm nhìn...

 

Ồ những tháng ngày

Gần như chết chìm trong những lo toan nhí nhắt

Gần như đã quen với những lo toan vụn vặt

Gần như đã quên trời xanh mây trắng

Gần như đã quên hoa dại bên đường

Gần như đã quên nơi sườn non hoàn toàn tĩnh lặng

Mảnh trăng thượng huyền mảnh như một làn mi

Và đẹp đến nao lòng

Đêm  mùa đông trong vắt

 

Rất tình cờ được nghe suối hát

Khúc nhạc chẳng cần cho ai

Rất tình cờ nhìn trời cao xanh biếc

Sắc xanh cũng chẳng vì ai...

 

Những ngày cuối năm

Về với cỏ

Cần gì phải mơ

Cỏ dịu êm

Cỏ dịu êm

Ai mong chờ

Ai mong chờ

Cỏ dịu êm và suối hát

Đêm trong veo tĩnh lặng

Ta trở về...

 

Đọc tiếp...


ĐỘC ẨM

[Thử cãi nhau với Lý Bạch]

 

Đêm cuối năm 

Tối trời

Tối đất

Tự thấy cần ngắt điện

Bóng tối ngập đầy

Tự tay rót rượu 

Ta hòa cùng bóng đêm

Ta uống cùng bóng tối

Vũ trụ mang mang một màu

Không trăng không sao

Gió cũng không

Lấm chấm mưa bay mơ hồ thoáng chốc

Ta thầm cảm ơn trời đất

Đủ rộng cho ta thả hồn

Ta thầm cảm ơn đêm tối

Đủ mênh mang cho ta ẩn mình

Hơi rượu đù nồng nàn cho ra thấy lòng yên tĩnh

Rượu đủ cay cho ta thấy ngọt 

Ô kìa 

Trong bóng đêm rượu long lanh hình như in hình gương mặt bạn bè gương mặt những người đã vĩnh viễn đi xa

Anh chị ta hiện về thấp thoáng

Mẹ cha ta hiện về thấp thoáng

Những kỉ niệm một thời làm lính cũng hiện về

Và những chuyến đi lang bang vô định

Thấp thoáng như có như không

Long lanh 

Bóng đêm

Hơi rượu nồng 

Mưa bụi bay mơ hồ như không như có...

 

Đêm cuối năm 

Mênh mang đất trời

Mênh mang bóng tối

Ta thả hồn vào hơi rượu nồng

Ta thả hồn vào phảng phất mưa bay

Vũ trụ lấp loáng 

Hình như ta đã say.

TÔI THẤY AN LÀNH DÙ THOÁNG CHỐC

 

Bạn rủ đi chùa cầu bình an

Bạn rủ đi lễ đền xin tài lộc

Bạn rủ đi lễ phủ tấu xin nhà cao cửa rộng

Bạn rủ rằng có thờ có thiêng con có khóc mẹ mới cho bú

Tôi cười 

Và cũng chỉ biết cười

Rằng thì là mà...

Niềm tin nơi bạn tôi không nỡ

Chỉ biết cười thế thôi!

 

Tôi cũng mong bình an

Tôi đâu có chê tài lộc 

Tôi cũng muốn có nhà cao cửa rộng

Tôi cũng là con người

Trần giới

Được nuôi bằng cơm rau cá thịt

Tôi cũng là con người...

Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn cầu

Tôi không đủ kiên nhẫn xin

Hình như tôi thấy không còn cái gì gọi là thiêng

Hình như tôi thấy điều lành đang bỏ xứ sở lắm quỷ nhiều ma

Hình như tôi không cần mẹ cho bú

Mẹ đã già nua 

Đã tóp teo gầy guộc

Đã dòng sữa cạn khô

Hình như là thế...

 

Đầu xuân người người đi lễ

Đầu xuân nhà nhà đi cầu

Đầu xuân giọng van xin nỉ non khắp nơi khắp chỗ

Còn tôi

Xách thùng nước 

Tưới rau

Rau đang khô khát

Chúng đang cần nước

Và tôi đang cần rau

Xách nước 

Không cần cầu

Không cần xin

Không cần thờ

Và cũng không cần kiêng

Tôi thấy an lành

Dù thoáng chốc...

 

 

XUÂN NHẬT NGẪU CẢM!


Vẫn biết mùa Xuân rồi sẽ đến

Mà sao vẫn cứ đợi cứ chờ

Mùa đông dài...Sao mà dài thế

Gió ngằn ngặt thổi! Mưa và mưa...

 

Tháng Chạp! Buồn như là chấu cắn

U ám trời! Đường vắng. Quạnh hiu

Tời bời lá rụng! Cây gầy guộc

Ngẩn ngơ mây nước buồn. Buồn thiu...

 

Bất ngờ sáng nay trời đổi gió,

Nồm nam phơi phới, rạng bình minh

Ô kìa! Ngoài cổng Xuân đang đến!

Giang tay ta đón! Phút đầu tiên.

 

Phút đầu tiên! Phồng căng ngực thở

Mơn man, gió mát rượi thịt da

Mầm biếc trên cành he hé mắt

Ngày mai! Ngày mai... Sẽ trổ hoa.

 

Ta chợt nhớ! Thiếu thời. Ngày Tết,

Trước sân, cha trồng gốc đào phai

Ngằn ngặt rét! Cha ta cũng đợi

Tiết Xuân về mưa phơi phới bay...

 

Trầm ngâm cha lặng nhìn hoa nở

Một năm lặng lẽ đã trôi qua

Phương nam! Phương nam! Vạn dặm nhớ

Nơi anh ta biền biệt xa nhà.

 

Tết Mậu Thân! Chất chồng xương trắng!

Anh cả ta! Vĩnh viễn không về

Từ bữa đó Xuân thường đến muộn

Cây đào gầy dần nhạt sắc hoa.

 

Song thân đã về cùng cát bụi,

Đã mãi lùi xa thủa thiếu thời

Giật mình ta giống cha ngày ấy

Trầm ngâm đợi một sắc xuân vui.

 

Bầu bạn vơi dần theo năm tháng,

Con lớn khôn lập nghiệp phương xa.

Tháng Chạp lại từng ngày ta đếm,

Bao giờ thì mùa đông sẽ qua.


 

BÁNH CHƯNG

 

Có thể người trẻ không chuộng

Nhất là những ai ăn kiêng

Bánh chưng ... Nghĩ đã thấy sợ

Không là lựa chọn đầu tiên

 

Tôi không trách gì các bạn

Chuyện ăn của riêng mỗi người

Bánh chưng không là của bạn

Nhưng mãi vẫn là của tôi...

 

Có một tuổi thơ đợi bánh

Từ trưa sang chiều cuối năm

Chiếc bánh đầu tiên vừa chín

Bóc chia mỗi nhóc một phần

 

Cha mẹ nhìn con hớn hở

Hình như nước mắt đã lăn

Cả một năm trời nheo nhóc

Nhưng ba ngày Tết đủ ăn

 

Bánh chưng. Bánh chưng... Tết đến

Bánh chưng. Bánh chưng. Xuân về

Cả một biển vui rào rạt

Ồn ào tưng bừng hả hê

 

Bánh chưng. Bánh chưng. Kì diệu

Bên cạnh sắn sượng khoai hà

Bên cạnh ngô xay dưa khú

Bánh chưng niềm vui vỡ òa

 

Những người trẻ tuổi bây giờ

Đủ đầy hơn tôi nhiều lắm

Không trải tháng ngày đói kém

Bánh chưng bày bán ê hề

 

Bánh chưng với tôi kỉ niệm

Bánh chưng với tôi nao lòng

Rưng rưng tuổi thơ xa mãi

Luôn đọng vào đây Bánh chưng

 

Tết đến bao giờ cũng vậy

Bánh chưng không thiếu được đâu

Sắp bày bàn thờ cúng kiểng

Là để  trước cúng sau ăn

 

Bánh chưng một trời thương nhớ

Tết về lại thấy rưng rưng.


ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)