Năm nào cũng vậy, cứ sắp đến
Tết là nghe bàn cãi giữa bỏ Tết và giữ Tết.
Bên đòi bỏ Tết bảo rằng người Nhật đã bỏ mừng xuân âm lịch chỉ đón ngày
đầu năm dương lịch. Những lý do bỏ Tết
tiếp theo là quá tốn kém thêm gánh nặng kinh tế cho người kém thu nhập, đốt
pháo là đốt tiền, nghỉ quá nhiều ngày khiến công việc bị đình trệ, quà cáp ngày
Tết cho cấp trên tạo cơ hội cho tham nhũng, cờ bạc ngày Tết có thể khiến tán
gia bại sản, và đó là ngày lễ xuân của người Trung quốc. Người muốn giữ Tết phần lớn cho rằng đó là
phong tục của dân tộc, quí trọng sự tích bánh chưng bánh dầy và cổ tích về quả
dưa hấu. Có người muốn giữ không khí có
hoa đào hoa mai, và ngâm thơ ông đồ già bày mực Tàu giấy đỏ.
Nguyễn Bính có bài thơ như
thế này.
Bài thơ nói về tâm trạng một
người đang thầm yêu. Mỗi ngày anh đi
ngang nhà cô gái để được nhìn thấy cô gái.
Dung nhan ấy dường như gói trọn cả bầu trời, sông suối, hoa tươi, bướm
và chim.
Đọc bài thơ của Nguyễn Bính
ngay sau khi có người nói chuyện ăn Tết.
Hai chữ “ăn Tết” lại cùng dấu với “qua đấy” trong bài thơ cho nên tự
nhiên nó biến dạng trong tôi như thế này:
Từ khi qua Mỹ tôi không ăn Tết.
Thập niên 80, Hoa Kỳ ít có tiệm bán thức
ăn Việt Nam. Muốn mua chai nước mắm phải
đi bộ thật xa (lúc đó tôi chưa có xe). Tết
lại nhằm vào cuối tháng Giêng hay đầu tháng Hai dương lịch. Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
đang giữa mùa Đông. Có một năm tôi đang ở
Philadelphia, ngày trước Tết trời đổ một trận bão, tuyết đóng dày cả mét. Căn chung cư tôi ở dùng hệ thống sưởi bằng lò
nước nóng. Bọn chủ chung cư thường kiếm
cớ hết dầu đốt lò sưởi vào mùa Đông, nhất là cuối tuần, nên người thuê nhà có
muốn phàn nàn gì cũng phải chờ đến thứ Hai, khi người ta đi làm việc trở lại. Như vậy thì họ đỡ tốn nhiên liệu đốt lò sưởi
được vài ngày. Số tiền có lẽ không làm họ
giàu hơn bao nhiêu vì họ vốn đã giàu, tuy vậy thiếu sưởi trong mùa đông có thể
đưa đến cái chết của người già và trẻ em.
Lúc ấy tôi chưa đi chợ, bão tuyết khiến đường phố chợ búa đều đóng cửa. Trong nhà lạnh quá, hơi nước đọng lại thành
băng vòng quanh các khung cửa sổ. Ở
trong nhà trùm mền mà tôi thở ra khói.
Suýt tí nữa là bị chết vì lạnh và thiếu ăn vào ngày Tết.
Những năm sau đó, ngày Tết đến
rồi đi một cách vô tình. Tết rơi vào
ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng vợ
chồng đi làm, con cái đi học. Vào sở có
người chúc mừng lại lầm với năm mới của người Tàu (Happy Chinese New Year) tôi
lại phải nhắc nhở, năm mới âm lịch thay vì năm mới của người Trung hoa. Lunar New Year instead of Chinese New Year.
Không phải tự nhiên mà người
Việt Nam dùng chữ ăn Tết thay vì mừng xuân hay mừng Tết. Không phải tự nhiên mà có hai câu đối.
Bạn thấy đó, trong hai câu
trên có ít nhất là ba món ăn. Thịt mỡ,
dưa hành, và bánh chưng. Hằng năm sắp Tết
là má tôi làm củ kiệu. Kiệu được nhặt sạch,
cắt ngọn, sắp vào chai, đầu kiệu quay ra ngoài, tròn trịa xinh đẹp như hạt
sen. Nước kiệu vừa chua vừa ngọt. Củ kiệu
vừa thơm vừa dòn. Ngày giao thừa thì đã
nấu xong nồi thịt kho nước dừa tươi chung với cá lóc. Những ngày đầu năm, nếu không muốn ăn cơm,
nhúng bánh tráng gói với củ kiệu và thịt kho, ngon đáo để. Thế nào cũng có một nồi canh khổ qua dồn thịt
hay cá thát lát. Mãi về sau tôi mới biết
ăn canh khổ qua là biểu tượng của sự hy vọng là cái khổ của năm cũ sẽ trôi qua. Má tôi gói bánh tét chứ không gói bánh
chưng. Bánh tét có hai loại, bánh mặn có
nhân đậu xanh với chút mỡ ở giữa nhân bánh, và bánh nhân chuối. Nhân chuối sau khi nấu trở nên màu tím đỏ, ngọt
tươm mật. Ở Hoa Kỳ bánh tét nhân chuối
không ngon bằng ở quê nhà, vì không có chuối ngon.
Năm 2005 gia đình cô em chồng
của tôi sang định cư ở Mỹ. Những người xa
xứ đều mang theo hành trang tượng trưng cho quê hương. Hành trang quê hương của tôi là một ít ca dao
đọng lại trong trí nhớ, không ích lợi gì mà cũng chẳng ăn được. Cô em chồng mang hành trang là bí quyết nấu các
món ăn truyền thống đầy hương vị quê hương.
Ngày Tết cô đãi anh chị em và các cháu các món ăn độc đáo do chính tay
cô làm. Có những món cô đã chuẩn bị từ
nhiều tháng trước. Bên cạnh canh khổ qua
và thịt kho còn có tôm chua thịt lợn luộc, rượu ủ bằng trái cây, dưa hành, củ cải
ngâm nước mắm, giò thủ, và bánh chưng. Đặc
biệt, cô gói bánh chưng bằng lá chuối. Lá
chuối bên Mỹ rất đắt tiền và không phải lúc nào cũng có, nhiều khi phải đặt mua
trước để dùng trong dịp Tết. Ngày Tết,
cô đãi đại gia đình ăn liên tiếp hai ngày, tất niên và tân niên.
Giỗ ông bà cha mẹ cô đãi những
món ăn thuần túy không có bán trong nhà hàng.
Canh rau đay. Cà bung. Gỏi rau muống da heo. Rau đay và rau muống cô mang hạt từ VN sang,
tự trồng. Nói thật, ngày còn ở Việt Nam
tôi chưa hề được ăn canh rau đay, cà bung, và những món ăn đặc thù miền Bắc.
Theo người Bắc, chuyện giỗ
chạp hay tết nhất, là trách nhiệm của trưởng nam. Bạn chẳng từng nghe câu ca dao
Cô em chồng là con gái út lẽ
ra có thể lẩn tránh công việc nặng nhọc.
Tuy nhiên, nhờ tài nấu nướng lại thêm tánh hào phóng, nhà vợ chồng cô biến
thành nơi mọi người tề tựu để ăn Tết. Những
đầu bếp danh tiếng đều bảo rằng nguyên liệu cần thiết để nấu một món ăn tuyệt ngon
là tình yêu. Nấu ăn ngon đòi hỏi nhiều
công sức, khả năng nêm nếm thật tinh tế, sự kiên nhẫn để chăm chút món ăn. Khó mà nấu một món thật ngon cho người ăn nếu
người nấu không có cảm tình với người ăn.
Người được ăn một món thật ngon luôn luôn có mỹ cảm với người nấu.
Tóm lại, Tết với tôi có chữ
ăn đi trước. Có nên ăn Tết nữa hay
không? Có chứ. Tết và ngày giỗ bên cạnh được
thưởng thức hương vị quê hương, người Việt ly hương còn giữ gìn phong tục Việt không
bị dần dần phai nhạt. Gặp nhau trước là
ăn Tết, sau là thắt chặt tình thân trong gia đình.
Ai không muốn ăn Tết thì
không ăn, đâu cần phải tuyên bố bỏ Tết. Thay vì nghỉ bảy ngày mười ngày thì nghỉ ba
ngày thôi. Sợ lãng phí tham nhũng
ư? Mấy trăm ngày còn lại trong năm và biết
bao nhiêu dịp lễ khác để lãng phí và tham nhũng đâu cứ gì ngày Tết người ta mới
làm. Người Nhật bỏ Tết đâu có nghĩa là
người VN cũng nên bắt chước. Ngày Tết đã
là ngày của người Việt từ hằng ngàn năm nay, đâu phải chỉ riêng của Trung hoa.
Riêng tôi. Ăn Tết chứ.
Không ăn thì thèm, nhớ, và tiếc.
Nhưng, câu hỏi quan trọng nhất là ai nấu?