Nhà thơ Trần Dzạ Lữ (1949-26.1.2024)
HÁT DẠO BÊN TRỜI
Ôm nửa
vầng trăng lạnh
ta về bên trời cao
hát điên đời hiu quạnh
chống gậy nhìn mưa mau
Tuổi nay gần tam thập
sống lẻ như đá mòn
bằng hữu mù tăm tắp
tình nhân như dao đâm
Mấy năm rồi không gặp
hồn nứt nỗi âm thầm
nhất túy buồn thêm đậm
ca ngâm vời cỏ cây
Cùng chỉ màu khói sương
ngẫm nghĩ hoài hương đỏ
mắt mờ đường chiêm bao
ngắt một cành hoa nhỏ
nhớ thu biếc hôm nào
hồn ta chao chớn gió
nay biết về nơi đâu?
*1973
BÀI
THƠ TẶNG CHỊ Ở ĐÀ NẴNG
Đứa
lang bạt mà giờ đây tóc trắng
Phiêu
linh về Đà Nẵng một đêm xanh
Gặp
lại chị - người xưa, nay tri kỷ
Ngỡ như mơ!
Ngơ ngác hương Quỳnh…
Đêm
phả lạnh xuống đêm trần thế
Chị đắp
mền cho đứa chiêm bao
Nhỏ nhít đâu!
Hỡi người tri kỷ
Em
thắp đèn mơ mộng nữa rồi sao?
Xa xứ bao
nhiêu năm rồi chị nhỉ
Mà ngày
về vẫn nhớ tuổi mười lăm?
Chị cột
tóc đuôi gà bên bờ giếng
Chờ người
tình mỏi mắt đăm đăm!
Đăm
đăm suốt một đời trầm quế
Chị không
lấy chồng-nhặt nhạnh cô đơn
Đắp
cho cao núi sầu trong mắt
Và biển
buồn len lén trong tim…
Gặp
lại chị-Em vẫn còn thảng thốt
Đà Nẵng
ơi! Hồi niệm chửa phai màu
Nơi
bờ giếng, một đêm trăng ngày cũ
Chị chờ ai
đau đáu thuở yêu đầu?
BÀI
THƠ TẶNG BẠN CŨ Ở HUẾ
(Tặng Hà Thúc Quyết , Viêm Tịnh, Nguyễn
Đức Cương )
Ôi
chao! Răng mi lâu ngày rứa
Biền
biệt mô không thấy dáng hình ?
Tau
vẫn ở bên trời lận đận
Cuộc
lữ này –gió bụi buồn tênh!
Ba
mươi năm-nhắc chuyện tụi mình
Tau
thảng thốt như vừa gặp lại
Túy
Vân sơn-ngày xưa xa ngái
Rứa
mà gần chỉ một gang tay…
Ôi
chao! T vẫn như mây bay
Tau
đuổi bắt thì nàng tan loãng
Bạn
phụ trợ, không cách chi được
Đôi
khi thèm tay nắm bàn tay…
Mộng
ngày xưa chừ qúa hao gầy
Thanh
xuân vèo qua như lá rớt
Đứng
giữa đồng trung niên choáng ngợp
Quê
nhà ơi! Hun hút màu mây…
Phương
Nam hành! Mình gặp nhau đây
Ừ ,
cạn chén tao phùng đi hí !
Say
cho quên những ngày cùng bí
Ôi
những ngày lểnh lãng qua sông !
Ôi
những ngay thèm chút mắt trong
Của
T xưa, nhưng làm răng có được?
Thôi
cạn chén, rồi mai xuôi ngược
Vó
ngựa tình còn nhịp phách phương mong?
VÀ NHỚ HUẾ
*Tặng Phạm Đình Dương
Ở
đây cũng là ngoại ô
dấu chân thổ mộ cũng thưa thớt chiều
cũng người áo tím liêu xiêu
cũng đêm nguyệt bạch lá vèo sang thu...
vậy mà - vẫn nhớ quê xưa
ai qua Vỹ Dạ tình đưa đón tình?
tóc thề thả gió trâm anh
liếc mắt Tôn Nữ nghiêng thành quách tôi !
mười năm biết có đền bồi
chút hương hoa cũ đâu rồi người ơi !
*Gò Vấp 2005.
NGÀY
TÀN CUỘC
Gửi hương hồn Vũ Hữu Định.
Ngày tàn cuộc người về thăm quê quán
đồng cỏ mừng đón vó ngựa hồng xưa
chuyện chiến tranh coi như là dĩ vãng
sông Thanh Bình tấp nập bến đò đưa
Mẹ ra ngõ chờ con trai trở lại
sau nhiều năm đi biệt dáng chim cò
giọt lệ mừng và tay vui vẫy gọi
bếp lửa hồng nhúm lại buổi hoang sơ
Cha chống gậy nhìn trời cao hy vọng
sớm mai xanh trên những lối đi về
tiếng ha hả ai đang cười nối mộng
có anh hồi hương tất tả đường quê
Có chị hồi sinh tuổi xưa rực rỡ
phơi tóc chiều xuân bên giậu hoa vàng
bứt lá thẹn thùng như cô dâu mới
ngậm tình nồng trong răng ngọc thương thương
Ở rừng cao khi giã từ vũ khí
ta tuôn về ôi rất đỗi hân hoan
mười năm giang hồ làm...lất-bất sĩ
sẽ coi nhu chuyện mây khói bên ngàn
Để ta thắp tình ngợi ca Tôn Nữ
nụ hôn nào thơm hương sứ hương sen?
đường vào nội thành mùa xuân trải chiếu
ta ru em bằng điệu hát Nam Bình...
Rồi mình sẽ ở đời đời với Huế
hương xuân reo thuở có lại quê nhà
dù đói dù no tình người vẫn mới
phải không em,người yêu dấu của ta?
*1974
(trước đề tặng VHĐ.sau gửi hương hồn VHĐ)
GỌI
TÌNH BÊN SÔNG
Có một lần nhớ quá
ra sông đứng gọi tình
tình xa,người hoá lạ
chiều mồ côi cánh chim...
Có một đời xưa quen
đã mù sa cổ tích
kỷ niệm sầu chia nhánh
Địa Ngục và Thiên Đàng
Rạng đông màu mắt em
sực nức hương buổi sớm
hoàng hôn túa trong anh
từ ngày chia biệt mộng
Qua sông hề sông rộng
soi bóng dài chiêm bao
biết tìm nhau nơi đâu
giữa mù khơi đời sống?
Có đôi lần đứng ngóng
ngày tình nhân chia lìa
vỗ đàn mà hát hỏng
nhớ sum vầy xưa kia...
Có nhiều lúc chơi vơi
hôn Cúc vàng thầm lặng
thương ơi tờ lụa mỏng
em biệt dạng bên trời.
*1990
(trích HDBT)
CẢNH TƯỢNG THÁNG GIÊNG
Về đây mỏi cánh chim trời
ngó sông khói đụn,trông đời dần thưa
mùa xuân ngắt tạnh như tờ
én trong mưa bụi bay khờ lẻ loi
Về đây đời cắt thành đôi
đêm tôi bó rọ,ngày phơi tật nguyền
tay đàn rung nhớ tình em
trăm năm buồn nỗi bất bình thế gian
Về đây cảnh tượng điêu tàn
mơ mơ nhân ảnh,bẽ bàng gương xưa
hồn buồn vọng những âm mưa
áo xanh Tôn Nữ bây giờ về đâu?
bất cần sao vẫn còn đau
mùa tôi dựng tóc lạnh màu thanh niên...
*1973
(trích HDBT)
KHI
QUA GIỐC MẠ ƠI Ở BA LÒNG
Trong đám đi tìm trầm
chốn thâm sơn cùng cốc
có người là nông dân
bỏ cày lên mạn ngược
có kẻ ở thị thành
bẻ bút làm hảo hớn
cũng có "anh hùng tận"
vác rựa lên sườn non
có tay đời lận đận
tìm kiếm phút huy hoàng
lại có người là thánh
có kẻ là ma vương
tất cả đều thượng sơn
cô hồn chung một lũ
ngày rừng chan mưa lũ
râu tóc ướt phiêu bồng
nói chung,đám tìm trầm
vì đói cơm rách áo
người yêu coi như không
vợ con như gió thoảng
chiều nay,qua Ba Lòng
vì đâu,mà thương nhớ
đâu phải giò phong lan
tim tím chiều mắt ngó?
cũng không phải chùn chân
trước núi rừng muông thú
nhưng mà,cả binh đoàn
đều rưng rưng nước mắt
lúc leo qua con dốc
có tên là Mạ Ơi
dốc còn cao mong đợi
tình còn sầu chơi vơi
riêng ta,thì em ơi
nhớ miền Nam tha thiết
Sàigòn có em biết
nỗi đau của mưa rừng?
không ngãi cũng tìm trầm
đó là điều có thật.
*BaLòng 1985.
(trích Hát Dạo Bên Đời)
ĐẦU
NĂM NÓI CHUYỆN VỚI VỢ
Bốn
mươi năm cứ bịn rịn bên người
Ôi Bồ
Tát của lòng anh lúc đến
Bốn
mươi năm có lúc tình nín nhịn
Khi
lìa đời, đâu biết trước ai đây?
Bốn
mươi năm, hạnh phúc mình không hay
Nhưng
vẫn cứ đeo nhau như đĩa đói
Chuyện
chúng mình ,thật tình rất đáng nói
Hôn
phối này là giọt sương mai…
Nhiều
khi anh bay theo núi thẳm sông dài
Em ở
lại, vẫn đợi chờ chung thủy
Ôi Bồ
Tát của lòng anh đó hỉ?
Thêm
xuân này đã rụng bớt tóc mai!
Có
bão giông mới biết đêm dài
Mưa
lâu ngày mới dần dà thấm đất
Sống
với một người có trái tim chân thật
Hóa
ra mình lỡ vận, vẫn còn may…
Hóa
ra em vẫn có những ngày
Khi
nằm bệnh, anh âm thầm giặt áo
Có
gì đâu-mà trách con Tạo?
Hãy
vuông tròn cùng cuối giữa trần ai!
Đã từ
lâu anh cứ làm việc miệt mài
Sáng
tinh mơ, chiều đỏ-đèn-đen- đất
Em cắc
củm từng đồng bạc cắc
Lo toan cùng, chờ hé lộ ngày mai…
Đã từ lâu, mình mới có một ngày
Rất
thanh thản- anh chồng em vợ
Bồ
Tát ơi! Xin em hãy nhớ
Bài
thơ này, anh viết tặng cưng đây!
Sài Gòn tháng giêng năm 2012
SINH NHẬT EM NGƯỜI TRI KỶ
Hai
tay nâng chén rượu …tình
Anh mời em uống, ngày sinh nhật nì !
Hoàng ơi ! Em rất nhu mì
Đêm nay thỏ thẻ lời chi rứa hè ?
Ở mô rồi cũng thương quê
Mắt em là ánh sao khuya dẫn đường…
Suốt đời tri kỷ nghe không
Để hương cau ngát bên lòng anh đây!
Uống đi ! Cạn nốt ly này
Để anh thấy Huế trong ngày sinh em …