Wednesday, January 24, 2024

3217. ĐẶNG TIẾN Ba bài thơ.

Google images

NHỮNG TIẾNG NÓI
[Không rõ vì đâu cứ vọng về như gió thoảng...]

Tiếng núi đá

Ta tiếc thân ta
Đã bị biến thành những tấm bia
Lưu danh nham nhở
Không biết bao nhiêu tên tuổi
Làm nên một thời
Xấu hổ
Không cần rổ che
Không cần nong đậy
Không cần cót quây
Tự vênh vang phơi bày
Trơ gan cùng tuế nguyệt
Ta như thấy mình có lỗi
Mọc lên ở xứ này!

Tiếng một nhà văn

Xót thương
Xót thương
Xót thương
Không ít người
Lành lặn chân tay
Ngực nở bụng thon
Mắt sáng trán rộng
Mẹ cha ông bà hi vọng
Kết cục suốt một đời uổng phí
Quanh quẩn với cái nghề ruồi - bu - kiến - đậu!
Thăng thưởng vinh danh vẫn kiến đậu ruồi bu!
Uổng công chín tháng mười ngày!
Phí công sớm hôm bú mớm
Chật chỗ khi sống
Chật đất khi chết
Uổng công!

Tiếng một học trò

Mười hai năm có ít đâu!
Vẫn không biết mình đang mơ ước điều gì
Có thể làm gì
Uể oải sống
Trước ngưỡng cửa cuộc đời
Không dám
Sợ chỗ đông người
Sợ chỗ ít người
Sợ tất cả
Tôi sợ nhất là tôi
Sợ sự sinh ra
Sợ lớn lên
Mà chẳng thành người!

Tiếng một người quét rác

Rác!
Rác!
Rác!
Tràn lan rác
Ngập ngụa rác
Tất cả chỉ trong vài nốt nhạc
Thành rác
Ra rác
Tôi sinh ra không biết ngôi sao nào chiếu mệnh
Nghề này chọn tôi và cột chặt tôi vào!
Không sợ bẩn
Không sợ mảnh chai mảnh chĩnh
Không sợ xác mèo xác chó xác chuột thậm chí xác hài nhi còn nguyên cuống rốn
Mà sợ
Sợ hãi hùng
Lễ và Tết và Hội
Sao mấy năm nay lại nhiều đến thế
Dậy nhợ
Cờ quạt
Nhựa tấm
Hoa tươi
Hoa giả
Hoa khô
Các loại bao bì
Rác
Rác
Rác
Rác
Rác
Đất rên rỉ khóc
Nước mắt ngập cống rãnh
Đen và hôi thối
Xú khí hòa cùng mây
Lửng lơ bay
Xám một vùng trời.

Tiếng một người đi lễ chùa

Sao tượng nhiều đến thế?
Diễu võ dương oai kinh bỏ mẹ!
Hòm công đức ngật ngưỡng chặn lối vào ra
Công đức đóng hòm im ỉm khóa
Chắc cần hẳn một cái hòm đựng chìa
Cái chìa khóa cuối cùng ai giữ?
Chắc ở Tây Trúc miền mây trắng xa xôi?

Sao lễ nhiều đến thế
La liệt bày
Người sau vái mông và lưng người trước
Tiếng chuông mõ tiếng niệm nam mô lèm bèm suốt cả ngày
Số hóa lời cầu nguyện
Đám mây điện toán lửng lơ bay
Tường vân, túy vân nào có ai hay?

Tiếng một người hát rong

Nếu mai em chết
Anh có buồn không?
Nếu em sống lại
Anh có vui không?
Nếu em bỏ chồng
Có lấy em không?
Lạy ông đi qua
Lạy bà đi tới
Đây là tài khoản
Mã QR ngân hàng thương mại SibiBank
Ai xót thương xin chuyển khoản!
Số hóa tình thương
Tạ ơn
Con đã ghim bài trên Facebook!

Tiếng một viên chức nghỉ hưu

Hoàn dân
Hoàn dân
Ta hoàn dân vì ta hết quan
Chập chờn những ngày những tháng những năm
Những thằng A thằng B thằng C
Những mụ nạ dòng
Những đỏm dáng cô nàng chán chồng và chồng chán
Những cấp ngang cấp dưới cấp trên
Ta từng nhớ
Sao bây giờ nhớ nhớ quên quên
Ngày ta về
Mưa ảm đạm
Gió hắt hiu
Mây u u xám xám
Bữa tiệc chia tay cuối cùng trơ trọi một ta
Mâm bát ngổn ngang
Thức ăn đồ uống dang dở
Tiếng khóc con gà từ đĩa thịt gà
Tiếng rên rỉ từ rừng thẳm non xa khe khẽ bay lên từ những sơn hào hải vị
Chập chờn khói xì gà mầu nâu
Mùi rượu ngoại lăn lóc qua biết bao lần biếu xén
Ả tiếp viên nhìn ta tròng mắt vô hồn...

Ta về vườn
Cũng một bóng như ai
Không có thơ lưu luyến
Chỉ có tiếng cười nhàn nhạt
Ta không thể mượn rượu giải sầu
Rượu trong như mắt rắn...

Ngất ngư nhặt lá đá ống bơ!



GHI CHÉP SÁNG NAY 19 THÁNG 1 NĂM 2024

1.
Bệnh viện vẫn đông người
Bệnh nền và cúm
Không nhìn thấy ai cười
Khẩu trang miệng che kín

Ngày 19 tháng 1 cũng như 364 ngày khác trong năm
Ai cũng nhớ lịch hẹn
Sóng vỗ
Khơi xa trập trùng
Không tiếng vọng.

2.
Phố vẫn đông
Quán vỉa hè càng đông
Ăn và uống
Uống và ăn
Hả hê và cạu nhạu
Những gương mặt lướt lướt qua
Toàn người xa lạ

Đường phố hôm nay ngày 19 tháng 1 năm 2024 không khác những ngày đã qua
Trập trùng khơi xa
Tiếng sóng không vọng tới.

3.
Tôi nhắn tin hỏi vu vơ
"Bạn biết hôm nay là ngày gì?"
Gửi gần trăm bạn

Mới
Già
Trẻ
Một trăm tin trả lời như một
Hôm nay là ngày mười chín tháng một năm hai ngàn không trăm hai mươi tư.
Tin nhắn không ghi bằng số mà bằng chữ
Chắc bạn bè nghĩ tôi đã mất trí nhớ

Đại dương sóng vỗ
Cứ xa dần
Nhạt nhòa sóng đại dương

Lòng vô hạn buồn!


VÔ ĐỀ

Không còn mấy ai bận tâm
Hình như là thế
Nỗi đau chìm dần vào lãng quên
Chìm dần thăm thẳm đáy đại dương
Thăm thẳm vực thời gian bóng tối đen ngòm
Chìm dần vào những bận rộn lo toan
Nỗi lo cơm áo
Nỗi lo đứng chợ đứng đường
Nỗi lo tranh giành chiếm đoạt
Nỗi lo những phiền hà nhiễu nhương
Chìm dần dưới những lớp sóng run rẩy và sợ hãi đớn hèn
Chìm dần dưới những sướt mướt nỉ non
Dưới những uốn lượn ngôn từ mĩ miều mánh lới
Không còn mấy ai bận tâm

Những lớp sóng ngôn từ dần lễnh loãng
Lễnh loãng và bặt tăm
Những lớp sóng dần chuyển theo hướng khác
Theo những chân trời khác
Những thao thức những đau đáu chìm dần
Già nua và tàn lụi
Những người biết rơi nước mắt
Theo nhau về với đất
Để lại một khoảng trống mênh mông
Khoảng trống thờ ơ
Khoảng trống nhạt phai
Khoảng trống mủn nát

Không ai còn nhắc
Nỗi sỉ nhục chìm dần
Chữ nghĩa u hoài và rên rỉ những thanh âm giả dối
Dần cũng lặng câm

ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)