Đông lạnh
Gió khô buốt kim.châm
Một mình đạp xe
Những con đường vắng
Những làng, những xóm liền kề
Đã sáng đèn những người cần lao dậy
sớm thức khuya
Một mình đạp xe.
Những con đường những xóm những làng
có thể nhắm mắt vẫn hình dung ra
Gần năm mươi năm sống ở mảnh đất
này
Và biết tất cả những gì có ở nơi đây
từ những trang giáo khoa thư
Những giáo khoa thư thời của những
thánh thần
Thời đỉnh cao muôn trượng rực rỡ hào
hùng chói lọi
Những trang giáo khoa thư những trang
văn trang thơ những khúc hùng ca tạo nên một vùng đất
Những con đường vô tình đi qua
Vô số những con đường chưa một lần lui
tới
Những xóm những làng liền kề cũng thế
Chưa một lần ghé thăm
Chưa một lần...
Giữa ngày rét giá mùa đông
Một mình xe đạp
Hình như giật mình
Hình như xấu hổ đỏ mặt
Gần năm mươi năm
Thời của những thánh thần
Rút cục
Bỗng thấy mình xa lạ
Thấy mình vô tích sự
Thấy mình nhạt nhẽo...
Những con đường mù mịt lễnh loãng
sương
Những xóm những làng ngái ngủ
Những cánh đồng đang đổi dạng hình hài
Dòng sông lạnh
Bờ bãi hun hút
Những nghĩa địa hắt hiu
Một thời chưa xa nhức nhối quằn quại
khổ đau
Cỏ rác mạng người
Oan khiên vùi chôn lớp lớp
Nơm nớp hãi hùng
Vô tăm tích
Đen ngòm quỷ kế mưu ma
Người đi biệt tăm không trở lại
Thời gian đen xóa nhòa...
Những con đường
Những xóm những làng liền kề thiêm
thiếp ngủ
Khi ngẩn ngơ về già
Ngày ngày đạp xe qua
Những buổi sáng mùa đông lạnh buốt
Cuộc hành hương một mình
Lắng nghe những thanh âm vọng về từ
đất
Từ những năm tháng chưa xa
Thời của thánh thần...
ĐẶNG TIẾN