Wednesday, January 3, 2024

3195. Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

Nguyễn Thị Khánh Minh vẽ bởi Đinh Cường


CUỐI DÒNG LỆ MẶN

 

Có giấc mơ bay lên từ mắt

Xanh từ đáy con ngươi khao khát

Đêm trần gian ác mộng thất thanh

 

Có giấc mơ trở mình thức giấc

Từ mộ khuya. Ngửa mặt hướng dương

Thề. Từ đây thôi nợ nần bóng tối

 

Có giấc mơ mọc nhánh mùa xuân

Từ chồi biếc đôi bàn tay nắm lại

Trổ hoa mùa cây trái nhân gian

 

Có giấc mơ từng giây hít thở

Reo hai vai đôi bờ nắng nở          

Mở vòng tay nói khẽ, hôm nay

 

Nghe cát chảy xót từng tích tắc

Nghe giấc mơ cuối dòng lệ mặn

Hoài thai nào không nặng không đau

 

Đậu trái ngọt lời thơ diệu vợi

Lời thương yêu nhỏ nhoi hạt suối

Rót từng ngày sẽ biển xanh. Xa…

 

QUÊ NGƯỜI

 

Ấp úng những điều mới mẻ

Gượng cười mà đứng mà đi

Chờ nghe quê người bén rễ…

 

Một mình sáng nay trong nắng

Một mình đi trong thầm lặng

Riết rồi một mình, cũng quen…

 

Quen rồi, nhịp đi hối hả

Quen rồi, lạnh tanh xứ lạ

Nhìn nhau gió thoảng mây bay…

 

Đôi khi mềm lòng ngồi nhớ

Bao điều ngày xửa ngày xưa

Có gì trong tim, như vỡ…

 

Quê người nắng nồng gió lạnh

Quê ta dưới vòm mây trắng

Nhịn lòng. Ngó cánh chim bay…

 

Quê người xuân dậy cờ hoa

Chân mình quen hơi đất lạ

Ngậm đau một nỗi nhớ nhà…

 

 

TIẾNG CHÀO BUỔI SÁNG MÙA XUÂN

 

Cô gái nhỏ chào mọi người trong công viên: Chào buổi sáng Chào buổi sáng Chào hoài không chán. Như thể từ tiếng chào của cô vừa tung ra những gió. Gió nhẩy bung trên chùm tóc cột đuôi ngựa. Ngựa hồng và thảo nguyên bình minh trải dài mải miết.

 

Như nắng cũng vừa được nhóm lên từ chiếc áo thun đỏ. Thanh xuân cô gái nhuộm tươi cả nắng. Mầu hồng ồn ã chan trên con đường buổi sớm rủ nhau một dòng nôn nao chẩy. Biển lòng nhau xanh ngát trời xanh.

 

Như thể từ cái nheo mắt của cô quẫy sáng tung tràn háo hức ban mai. Chào buổi sáng, cô hát lên, ôi, chào hoài không chán. Tiếng hát tiếng chào ngọt thanh lương thiện, nắng nguồn thơm dậy nhựa trong cây.

 

Vòng tay đu đưa không nguôi hiện tại. Bước chân soải dài ngợp cả tương lai. Mỗi bước đi qua ngời một phút giây bỏ lại. Trẻ trung mầm xuân ấp ủ. Nhú cánh tay lộc nõn. Cất cánh tuổi xuân bay. Chiếc nơ đỏ cột tóc kéo cả ngày tôi lên. Để tận hưởng, ôi dễ dàng đến thế.

Sáng nay tôi đi. Mầu áo đỏ như dòng điện xẹt. Hiện trước mặt mình là cô bé chạy năm xưa. Ôi dễ dàng. Chỉ việc ngửa mặt lên, là nắng. Chỉ việc hớp vào là không khí trong trẻo mùa xuân. Chỉ việc mở vòng tay là trẻ lại cùng tiếng chào hồn nhiên của cô gái nhỏ. Chỉ việc tung mình đi, là gió…

 

Lake Park Santa Ana, 2017